Có lẽ toàn bộ thế giới này đều biết Nhân Ly là một người rảnh rỗi. Cô lại bị cha gọi về nhà, lần này cũng không hiểu là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Diệp Tư Đình đi Hồng Kông về, mang theo rất nhiều quà, đương nhiên không thể thiếu phần cho Nhân Ly.
Cô ta đưa cô một sợi dây chuyền: "Chị thích không?"
Nhân Ly nhìn sợi dây chuyền không nói gì, cô ta nhíu mày: "Mạc phu nhân không vui sao? Cái này là do em và tổng giám đốc cùng nhau chọn đấy. Anh ấy chẳng phải mua cho chị một chiếc vòng tay sao? Sợi dây chuyền này rất hợp với chiếc vòng đó."
Nhân Ly đã hiểu, tặng quà là giả, chọc giận cô mới là thật.
Bà Bạch kéo Diệp Tư Đình lại nói: "Tư Đình sao cứ gọi Mạc phu nhân thế? Nghe rất xa lạ. Con gọi chị đi."
Ông Giang cũng gật đầu đồng ý.
Diệp Tư Đình vội vàng xua tay: "Mẹ nuôi, cha nuôi, con ngày nào cũng phải đối diện với tổng giám đốc, nên đã quen gọi như vậy rồi."
Nhân Ly quan sát sợi dây chuyền trong tay, thầm nghĩ, đâu phải là quen gọi như vậy, chỉ là nếu như gọi cô là chị, thì chẳng phải Tu Lăng nghiễm nhiên sẽ là anh rể cô ta hay sao? Đó đâu phải là ý muốn của cô ta, dù cho chỉ là lời nói ngoài miệng.
Bà Bạch nhìn Diệp Tư Đình bằng ánh mắt đầy yêu thương: "Mới đi công tác được mấy ngày mà đã gầy thế này rồi. Ở lại nhà ít hôm để mẹ tẩm bổ cho con!" Nói xong, bà ta còn đưa mắt nhìn sang Nhân Ly: "Phụ nữ vẫn nên được gả cho một người đàn ông tốt, không chỉ chịu ít khổ cực, mà còn có thể hưởng thụ cuộc sống. Nhân Ly, con gần đây hình như béo lên rồi đấy."
Nhân Ly lần này càng có thêm quyết tâm giảm béo.
Ông Giang hắng giọng: "Cha thấy Nhân Ly như thế này tốt hơn trước kia nhiều, nhưng dù sao vẫn còn hơi gầy, phải ăn nhiều hơn nữa mới được."
Nhân Ly không đáp. Thực ra hiện tại cô không béo, chỉ là do mọi người nhìn đã quen mắt bộ dạng không da thịt của cô nên bây giờ mới có cảm giác cô béo lên. Chính cô cũng cảm thấy phiền muộn.
Diệp Tư Đình thủ thỉ với bà Bạch: "Mẹ nuôi, có cơ hội mình đi Hồng Kông chơi đi, ở đó có nhiều thứ hay ho mới lạ. Con ở đó mấy ngày đầu bận rộn họp hành, chán chết đi được. May mà sau đó giám đốc đưa con ra ngoài dạo phố, buồn chán mấy hôm cũng đáng giá! Ở đó mọi thứ đều là hàng công ty chính cống nhưng lại rất rẻ. Chúng con ăn rất nhiều đồ ăn vặt, mua rất nhiều thứ. Đến lúc quay về hai tay xách rất nhiều đồ, mọi người đi trên đường đều nhìn chúng con bằng ánh mắt kì quái."
Nói xong, Diệp Tư Đình còn khúc khích cười rất hài lòng.
Bà Bạch cũng hào hứng: "Thật tốt vậy sao, nếu có cơ hội đúng là nên đi."
Diệp Tư Đình gật đầu: "Sau này con có thể làm hướng dẫn viên cho cha mẹ, cha nuôi thấy sao?"
"Đề nghị này cũng không tồi." Ông Giang đáp cho có lệ.
Nhân Ly nhìn bộ dạng tươi cười của họ, thật đúng là một nhà hòa thuận vui vẻ.
Ăn trưa xong, Diệp Tư Đình mới quay về công ty.
![](https://img.wattpad.com/cover/372269136-288-k3806.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XU
RomanceKhi còn nhỏ, cô có tình cảm với anh, thế nhưng lúc ấy anh còn đang cùng với cô em gái cùng cha khác mẹ của cô trình diễn tiết mục thanh mai trúc mã. Cô chứng kiến họ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau học bài, cùng nhau đạp xe đi hóng gió. Cô biết, giữa...