Uông Túc Lỗi kiên quyết giữ Nhân Ly ở lại chơi nhưng cô không chịu. Cô không phải một người chỉ biết trốn tránh, nếu như đã biết rõ sự thật, cô làm sao có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra đây. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, vậy thì nhanh chóng giải quyết thôi, không cần lãng phí thời gian suy đoán, tưởng tượng nữa.
Uông Trạch Vũ chủ động đưa cô về nhà.
Trước năm mười lăm tuổi, Nhân Ly sống cùng hai người anh họ này. Uông Trạch Vũ lớn hơn cô hai tuổi, Uông Trạch Quân hơn cô bốn tuổi, nhưng thực ra Trạch Vũ ra dáng anh cả hơn, chơi trò gì cũng đều do anh chỉ huy. Mỗi khi cô xảy ra chuyện gì Trạch Quân không cần hỏi lý do liền chiều theo ý cô, còn Trạch Vũ lại khác, anh luôn hỏi rõ nguyên nhân rồi mới đưa ra quyết đinh.
Thậm chí có lúc cô cảm thấy, hai anh rất hiểu cô. Bởi vì cô thật sự không phải đứa trẻ ngoan như người lớn vẫn nghĩ.
"Có chuyện với Mạc Tu Lăng sao?" Uông Trạch Vũ bâng quơ hỏi, tay trái đặt trên vô lăng, tay phải tùy ý cầm điếu thuốc, nhưng không hút.
Nhân Ly không hẳn là ghét đàn ông hút thuốc nhưng cô không thích ngửi thấy mùi khói thuốc trong không gian chật chội bí bách này.
"Không có, sao anh lại hỏi vậy?"
Không biết là do anh không nghe thấy hay cố tình phớt lờ câu trả lời của cô, anh chỉ nói: "Lúc đầu anh tuyệt đối không vừa mắt hai đứa."
Nhân Ly biết câu nói còn có vế sau nên yên lặng nghe.
"Nhưng anh cảm thấy hai đứa kết hôn không đến nỗi nào."
"Cái gì khiến anh thay đổi suy nghĩ?" Cô có vẻ khá hứng thú với vấn đề này.
"Cả hai đứa đều là người thích đặt suy nghĩ và cảm nhận của mình lên hàng đầu. Những người giống nhau sống với nhau sẽ rất khó khăn, bởi vì không ai chịu nhường ai." Uông Trạch Vũ nói với giọng uể oải. "Nhưng tiếp xúc với Mạc Tu Lăng vài lần, anh lại cảm thấy ít ra, thì anh ta chín chắn hơn em, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, hơn nữa cậu ta rất có chủ kiến, một khi đã quyết định thì sẽ rất khó thay đổi."
Nhân Ly nhìn anh trai: "Vậy thì sao?"
"Anh chỉ mong em làm chuyện gì thì suy nghĩ kĩ trước khi hành động, đừng có nóng vội."
"Em còn tưởng em đã rất bình tĩnh rồi."
"Chỉ là bình tĩnh ở mức sơ cấp mà thôi." Trạch Vũ không do dự đả kích.
Ừm, cô cũng phải thừa nhận đấy là sự thật.
"Anh lái xe nhanh như vậy làm gì?" Nhân Ly bĩu môi.
Uông Trạch Vũ cười: "Nếu như không muốn về nhà, sao vừa rồi mọi người giữ lại em kiên quyết đòi về?"
"Ai nói em không muốn về nhà?"
Cô vừa dứt lời, Uông Trạch Vũ liền tăng tốc độ: "Em đã muốn về nhà như vậy, đương nhiên anh phải đi nhanh một chút rồi."
Nhân Ly nghiến răng tức giận, vốn dĩ cô muốn anh đi thật chậm để tránh phải về nhà sớm. Dù biết không thể không quay về nhưng trong lòng cô rất mâu thuẫn. Uông Trạch Vũ thực sự là đáng ghét, hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cô mà còn làm như vậy...
![](https://img.wattpad.com/cover/372269136-288-k3806.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XU
RomanceKhi còn nhỏ, cô có tình cảm với anh, thế nhưng lúc ấy anh còn đang cùng với cô em gái cùng cha khác mẹ của cô trình diễn tiết mục thanh mai trúc mã. Cô chứng kiến họ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau học bài, cùng nhau đạp xe đi hóng gió. Cô biết, giữa...