Chương 18: Trước ánh bình minh

89 2 0
                                    

Ngày ấy, trời đổ mưa tầm tã, dường như muốn trút toàn bộ nước mưa xuống thành phố C một ngày cho cạn. Sương mù dày đặc một mảnh, nhìn không đoán được giờ giấc...

Giang Nhân Đình đội mưa tới trước cửa biệt thự họ nhà Mạc.

Ông Mạc không ở nhà, bà Mạc tuy vô cùng kinh ngạc với sự xuất hiện của Nhân Đình, nhưng vẫn mở rộng cửa để cô vào.

"Tu Lăng chưa về." Bà Mạc mỉm cười, vừa nói vừa rót cho Nhân Đình một cốc nước. Trong mắt bà, đứa trẻ nhu nhược này mỗi lần đến đây đều là vì Tu Lăng.

"Con không đến gặp anh Tu Lăng." Nhân Đình cúi đầu.

Bà Mạc kinh ngạc. Nhân Đình tuy rằng không xinh bằng Nhân Ly, nhưng lại mang một vẻ "liễu nghiêng trước gió"[1], khiến người khác ngắm nhìn mà tâm tình sảng khoái.

[1] Xuất phát từ câu tả vẻ đẹp của Lâm Đại Ngọc. Vẻ thư nhàn, hoa rọi mặt hồ; dáng đi đứng, liễu nghiêng trước gió. (Hồng lâu mộng - hồi 3)

"Vậy à?" Bà Mạc trầm ngâm nâng chén nước lên uống.

Trên mặt bàn bày một đĩa nho. Nhân Đình chẳng hề ngạc nhiên với thói quen này. Trước đây khi hai chị em bọn họ còn đến học phụ đạo với Tu Lăng, có một lần Mạc Tạ Chân về nhà chơi, cô có để ý hai chị em họ rất kỹ, tỏ ra rất thích Nhân Ly. Mạc Tạ Chân ôn tồn hỏi Nhân Ly thích cái gì, đồng thời còn sai người giúp việc mang hoa quả đến cho họ. Nhân Ly tươi cười nói thích nhất ăn nho, cô chọn lấy một quả to nhất trong chùm nho, đưa đến miệng Mạc Tạ Chân. Mạc Tạ Chân mặc dù không nói ra lời, nhưng trong lòng rõ ràng rất yêu quý Nhân Ly, từ đó về sau cô luôn sai người chuẩn bị sẵn nho trong nhà.

Thật không ngờ, nhiều năm như vậy rồi mà thói quen này vẫn còn.

Một nỗi chua chát cuộn lên trong lòng, Nhân Đình mở miệng: "Dì, con tới thăm dì."

Bà Mạc còn chưa kịp lên tiếng thì đã hốt hoảng vì Nhân Đình đột ngột quỳ xuống trước mặt bà, nước mắt lã chã rơi.

"Dì, con biết mọi người đều mong muốn anh Tu Lăng cưới chị hai, mong hai anh chị ấy ở bên nhau. Nhưng anh Tu Lăng vốn không muốn lấy chị hai, gần đây anh ấy rất đau khổ, ít cười hẳn đi, con nhìn mà thật sự rất xót xa... Hơn nữa, chị hai con cũng đã có bạn trai được bốn năm, tình cảm của hai người rất tốt. Cầu xin mọi người, đừng phá hỏng nhân duyên tốt của anh chị ấy được không? Chị hai con không muốn lấy anh Tu Lăng, chị ấy có người chị ấy yêu. Anh Tu Lăng chắc chắn cũng sẽ không bằng lòng lấy người không yêu mình. Chỉ mấy ngày mà anh ấy đã gầy đi bao nhiêu, lúc nào cũng vùi mình vào công việc để làm tê liệt bản thân. Con cầu xin mọi người, tác thành cho chị hai, buông tha anh Tu Lăng!"

Nhân Đình khóc lóc van xin, nhưng ánh mắt bà Mạc mỗi lúc một lạnh: "Chúng nó còn trẻ, biết được cái gì là quan trọng với không quan trọng! Tình cảm có thể từ từ bồi đắp, sau khi kết hôn nhất định sẽ dần chấp nhận đối phương."

Nhân Đình dập đầu xuống đất: "Đừng ép anh chị ấy, anh Tu Lăng rất đau khổ." Cô tiếp tục dập đầu: "Nếu như bác Mạc và dì muốn báo đáp ân huệ của cha con năm xưa, đâu nhất định phải lựa chọn chị hai. Con cũng là con gái nhà họ Giang, cũng mang họ Giang, chẳng lẽ không thể?"

AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ