Nhân Ly buồn chán ở nhà không biết làm gì, đành lôi mấy tin tức của giới giải trí ra xem. Những vụ tai tiếng bây giờ ngày càng tệ, được cái giới thể thao không đến nỗi nào, chí ít thỉnh thoảng có tin tức ai đó đoạt giải.
Nhân Ly nhớ hồi còn học cấp ba, có một bạn nam từng châm chọc: "Mấy loại báo chí này nội dung đều có thể bịa ra được, nhưng có một thứ nhất định là sự thực."
Mọi người nghĩ mãi không ra, cậu ta ôm bụng cười lớn: "Ngày tháng năm."
Mọi người ồ lên, đúng là chỉ có cái này là thật không thể thật hơn.
Đang trong lúc buồn chán, bỗng nhiên Nhân Ly nhận được tin nhắn hẹn cô ra ngoài gặp.
Số điện thoại này không có trong danh bạ của cô. Nhưng đối phương đã gọi rõ họ tên cô, vậy thì chắc chắn không phải là gửi nhầm tin. Có điều, Nhân Ly cũng chỉ nghĩ là Tần Ngải Ninh nhàn rỗi không có việc gì làm nên mới đùa dai vậy thôi.
Nhân Ly đứng dậy thay quần áo. Đến quán trà đã hẹn, cô mới phát hiện ra suy đoán của mình hoàn toàn sai.
"Mạc phu nhân!" Cô gái tỏ ra cung kính chào Nhân Ly.
Nhân Ly hầu như đã đoán ra được cô gái này muốn làm gì. Cô ta chính là cô gái lần trước đem áo khoác đến nhà trả, xem ra là tâm còn chưa dứt.
Nhân Ly ngồi xuống, dáng vẻ thư thái ung dung, nét mặt vẫn tỏ ra cao ngạo.
"Chào chị, tôi là nhân viên của Bắc Lâm, tên là Bạch Hiểu Hiểu."
Nhân Ly bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ: "Cô Bạch, cô nên biết rằng tôi không có hứng thú với tên của cô."
Sắc mặt Bạch Hiểu Hiểu chợt sa sầm lại: "Tôi biết tôi đang lãng phí thời gian quý báu của chị, nhưng tôi nhất định phải tìm gặp chị một lần."
"Ồ?" Nhân Ly kéo dài giọng. "Tôi rất muốn biết có chuyện gì mà cô không thể không gặp tôi?"
Bạch Hiểu Hiểu vân vê bàn tay, ánh mắt mờ ám: "Tôi biết, những lời tôi sắp nói có thể là không tôn trọng chị. Nhưng tôi vẫn phải nói, tôi muốn ở bên Tu Lăng."
Nhân Ly bị hai tiếng "Tu Lăng" kia làm cho buồn nôn. Trước giờ, cô vẫn gọi cả tên họ đầy đủ của Mạc Tu Lăng, thế mà hôm nay lại được nghe một người xa lạ gọi anh thân mật, hóa ra cảm giác là như vậy.
"À!" Nhân Ly khẽ cười. "Cô muốn được ở bên chồng tôi? Là ý này sao?"
Bạch Hiểu Hiểu đỏ mặt gật đầu.
"Vậy cô đi tìm anh ấy đi, cô tìm tôi làm gì?"
"Chúng tôi vốn dĩ đã ở bên nhau rồi, cho nên muốn Mạc phu nhân tác thành."
Nhân Ly cười châm chọc: "Việc này thật là hài hước. Cô gọi tôi là Mạc phu nhân, vậy mà còn muốn tôi tác thành cho hai người?"
Bạch Hiểu Hiểu lập tức đổi giọng: "Xin chị Giang giúp đỡ."
Nhân Ly gõ nhẹ ngón tay lên bàn, không hề căng thẳng, cũng không lo lắng, chỉ từ tốn nói: "Cho tôi biết lí do tôi nên tác thành hai người!"
"Tu Lăng từng nói, sở thích của anh ấy chị đều không biết. Anh ấy rõ ràng không thích du lịch ở vùng ngoại ô nhưng chị vẫn lôi anh ấy đi. Đồ uống anh ấy thích là nước khoáng, nhưng chị khăng khăng bắt anh ấy uống nước nho. Mỗi ngày sau khi tan ca anh ấy rất mệt mỏi vậy mà chị lại còn gây chuyện, cãi vã với anh ấy. Cho nên..." Bạch Hiểu Hiểu nhếch miệng, cô ta cảm thấy bản thân đã thể hiện rất rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XU
RomanceKhi còn nhỏ, cô có tình cảm với anh, thế nhưng lúc ấy anh còn đang cùng với cô em gái cùng cha khác mẹ của cô trình diễn tiết mục thanh mai trúc mã. Cô chứng kiến họ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau học bài, cùng nhau đạp xe đi hóng gió. Cô biết, giữa...