Chương 76: Tiền duyên rối rắm

88 1 0
                                    

Sen trong hồ đã nở rộ. Cá tung tăng bơi lội dưới lớp lá sen. Trên những búp sen trắng, từng giọt sương long lanh khẽ trượt dần, ánh mặt trời chiếu vào tạo nên màu sắc lung linh. Trong hồ có hai loại sen, loại bông trắng thân cao và loại bông đỏ thân thấp. Loại thân thấp thường được trồng ở bên rìa hồ, vừa tạo sự hài hòa, lại có thể phòng ngừa người qua đường tiện tay bẻ hoa. Hoa giữ hồ đã bắt đầu tàn, mang một vẻ đẹp thê lương, buồn bã.

Hoa nở hoa tàn, tựa như đời người!

Chậm rãi hình thành nụ hoa, chậm rãi nở rộ, rồi chậm rãi úa tàn.

Cuộc đời bao nhiêu đổi thay, chỉ có thời gian là không ai nắm bắt được.

Đây là một quán trà rất bình thường nhưng Giang Nhân Đình rất thích nơi này vì có hồ sen kia. Cô cũng đã từng có được những năm tháng thanh xuân như nụ hoa e ấp, từng có được tia hy vọng rực rỡ như ánh ban mai.

Giang Nhân Đình từ tốn nhấp một ngụm trà, nhưng trong lòng cô lại không thể bình tĩnh như thế. Cô không ghen tị với sắc đẹp của Giang Nhân Ly, cũng không ghen tị với sự thông minh của cô ấy. Nhưng cô không cam lòng khi Giang Nhân Ly không cần làm bất cứ chuyện gì vẫn thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Cô chưa bao giờ ngờ tới, sự xuất hiện của Giang Nhân Ly lại giống như một bóng ma không thể xóa tan trong sinh mệnh của mình.

Lần đầu tiên cô phát hiện ra tình cảm đặc biệt mà Mạc Tu Lăng dành cho Giang Nhân Ly là vài tháng sau khi Giang Nhân Ly chuyển tới sống ở nhà họ Giang. Khi ấy, hai chị em cô tới nhà Mạc Tu Lăng để học phụ đạo, nhưng thực chất chỉ có mình cô học, còn Giang Nhân Ly không hề thích nghe Mạc Tu Lăng giảng bài. Cô ấy ghét sự rườm rà, ghét sự áp đặt của anh. Cho nên lúc Mạc Tu Lăng giảng bài, Giang Nhân Ly thường làm những việc linh tinh khác. Cô ấy từng có thời gian cuồng sơn móng tay, cũng từng có thời gian say mê nghiên cứu đủ loại khuyên tai, nhưng mà cuối cùng sở thích duy nhất còn giữ lại đến bây giờ chỉ có sưu tầm khuyên tai.

Những lúc buồn chán không có việc gì làm, Giang Nhân Ly hay viết vẽ linh tinh lên sách vở, có lúc là mấy chữ vô nghĩa, có lúc là suy nghĩ trong lòng, cũng có lúc là một câu nói mà cô ấy thích.

Có lần, Giang Nhân Đình đã nhìn thấy Giang Nhân Ly viết mấy ca từ nào đó: "Chúng ta không sai, chỉ là không hợp nhau"; "Từ khóc lóc đố kỵ đến tươi cười khát khao, thời gian để lại vết tích gì trên người tôi, chỉ có tôi là rõ nhất";...

Giang Nhân Ly là một người hay có những suy nghĩ kỳ quái, cho nên lúc ấy, Giang Nhân Đình cũng không để tâm nhiều.

Nhưng rồi một hôm, vì có một bài tập chưa hiểu lắm nên cô quay lại nhà họ Mạc. Cô đứng ngoài cửa, thấy Tu Lăng đang thu dọn sách vở. Trên bàn có rất nhiều mảnh giấy mà Giang Nhân Ly đã viết linh tinh, nhưng ... anh không hề vứt chúng vào thùng rác, ngược lại, anh nhặt từng tờ lên, động tác cẩn thận, nâng niu tựa như đang cất giữ một món bảo bối.

Đó là anh Tu Lăng của cô! Và, anh đang nâng niu trân trọng những thứ mà Giang Nhân Ly đã bỏ đi như rác rưởi.

Từ khoảnh khắc ấy, lòng cô bắt đầu cảm thấy bất an.

Từ khoảnh khắc ấy, cô bắt đầu chú ý tời từng lời nói, từng cử chỉ của Mạc Tu Lăng.

Lúc chưa để ý thì không sao, nhưng một khi đã phát hiện ra, lòng cô ngày càng bất an, sợ hãi. Giang Nhân Ly mới chỉ nói một câu: làm Đảng viên chẳng có gì hay ho, thì ngay hôm sau Mạc Tu Lăng liền đến văn phòng trường học khéo léo xin rút tên ra khỏi danh sách kết nạp Đảng. Giang Nhân Ly trốn học đi xem người khác chơi bóng rổ, sau đó Mạc Tu Lăng cũng đột nhiên say mê môn thể thao này. Giang Nhân Ly chỉ tập một giờ đồng hồ đã có thể đi xe đạp thành thạo, Mạc Tu Lăng cũng lập tức kiên quyết học đi xe cho bằng được.

AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ