Sau khi Chương Tâm Dật xin nghỉ sinh, công việc được giao cho Bạch Hiểu Hiểu. Tu Lăng sợ Bạch Hiểu Hiểu không thể đảm nhiệm được liền để Diệp Tư Đình phụ giúp. Khối lượng công việc của Diệp Tư Đình tăng lên chóng mặt, phải phân thân ra mà giải quyết nhiều việc một lúc, như nhắc nhở Tu Lăng giờ gặp khách hàng, thông báo giờ họp, giờ dự tiệc.
Rốt cuộc Diệp Tư Đình cũng hiểu được cái gì gọi là "mất nước", ngày nào công việc cũng ngập đầu, nhưng vẫn phải trấn tĩnh, vừa làm việc vừa ứng phó với mấy đồng nghiệp nam, khéo léo từ chối họ.
Hôm nay, tiệc tan khá sớm, chủ nhân bữa tiệc cực kỳ yêu thương vợ, sau bữa tiệc không đi tăng hai, mọi người đã quen nên bàn chuyện chính xong liền tan cuộc.
Tu Lăng uống không nhiều, vẫn rất tỉnh táo. Thấy Diệp Tư Đình đang định lái xe, anh bảo cô sang ghế phụ ngồi, để anh tự lái: "Cô ở đâu, tôi đưa cô về?"
Diệp Tư Đình quan sát sắc mặt Tu Lăng, bữa tiệc kết thúc, nét mặt anh cứ như ảo thuật, lập tức trở nên lạnh lùng.
"Không cần, giám đốc cứ cho em xuống đây là được. Anh cũng nên về nhà đi."
Tu Lăng cười: "Không muốn về nhà."
Diệp Tư Đình sửng sốt, không biết lời này của anh có ý tứ gì, còn chưa kịp đáp thì anh đã nói tiếp: "Cô có bận gì nữa không?"
Diệp Tư Đình lắc đầu.
Tu Lăng lái xe đến một quán rượu ngoài trời, nơi này có đủ loại đồ uống, có vẻ mọi người hay tới đây đều để tiêu khiển, bầu không khí vừa thoáng đãng vừa mát mẻ.
Anh đứng bên lan can, trong tay cầm ly rượu vừa gọi, nhưng không uống.
Diệp Tư Đình hiếu kỳ, cô đến bên cạnh anh: "Giám đốc, anh có tâm sự sao?"
Tu Lăng đặt ly rượu lên chiếc bàn gần đó, bỏ qua câu hỏi của Diệp Tư Đình: "Lúc ở bên cạnh cô, tôi cảm thấy rất thân thuộc."
Diệp Tư Đình nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Trong bóng đêm, dưới ánh đèn mờ nhòa, dáng vẻ của anh đầy mê hoặc. Diệp Tư Đình khẽ cười: "Là bởi vì em rất giống người kia?"
Tu Lăng chần chờ giây lát rồi gật đầu: "Cô ấy là em gái tôi."
"Thế nhưng, anh đâu có... " Diệp Tư Đình ngừng lại, cô chỉ nghe nói anh có một chị gái, hiện đang làm giảng viên đại học.
"Cô ấy không phải em gái ruột của tôi." Anh gõ tay lên lan can, giọng nói phảng phất nỗi u sầu không dễ gì phát hiện ra. "Nhưng trong lòng tôi, cô ấy là người thân, cô ấy dường như là người hiểu tôi nhất, luôn xuất hiện lúc tôi không vui. Cô ấy lương thiện, dịu dàng, chỉ đáng tiếc là..."
Tu Lăng không nói hết, nhưng Diệp Tư Đình cũng có thể lý giải phần nào: "Trong lòng mỗi người đều có một câu chuyện thuộc về riêng mình."
Anh nhìn khuôn mặt nghiêng của Diệp Tư Đình, thực sự rất giống! Ánh mắt anh chợt đảo qua bàn tay trái của cô, trên ngón áp út có một chiếc nhẫn.
Cảm nhận được ánh mắt của anh, Diệp Tư Đình giơ tay lên: "Đây là chồng chưa cưới của em tặng." Cô vuốt nhẹ chiếc nhẫn, "Đáng tiếc, anh ấy đã mất, chỉ để lại cho em duy nhất thứ này."
BẠN ĐANG ĐỌC
AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XU
RomanceKhi còn nhỏ, cô có tình cảm với anh, thế nhưng lúc ấy anh còn đang cùng với cô em gái cùng cha khác mẹ của cô trình diễn tiết mục thanh mai trúc mã. Cô chứng kiến họ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau học bài, cùng nhau đạp xe đi hóng gió. Cô biết, giữa...