Chương 47: Mây đen che khuất mặt trời

62 2 0
                                    

Trong lúc đi khảo sát công trình, Diệp Tư Đình không cẩn thận bị trẹo chân. Công trình này nằm ở nơi hẻo lánh, toàn đất đá, Mạc Tu Lăng phải vừa đi vừa dìu cô ta.

"Thật xin lỗi, lại gây phiền phức cho giám đốc." Diệp Tư Đình áy náy nói.

Tu Lăng lắc đầu: "Có gì đâu, xét đến cùng thì là do người làm sếp như tôi không quan tâm tốt tới nhân viên."

"Chuyện này đâu có liên quan tới giám đốc chứ. Đều là do em không cẩn thận."

"Nếu đã là vì không cẩn thận thì không cần phải áy náy như vậy!" Tu Lăng cười, đỡ cô ta ngồi xuống nghỉ ngơi.

Diệp Tư Đình tuy vẫn tươi cười, nhưng không che giấu được sắc mặt trắng bệch vì đau. Cô ngồi trên một tảng đá, Tu Lăng có thể nhận ra sự bất ổn của cô. Bộ dạng này của Diệp Tư Đình thật sự khiến anh có chút xót xa. Anh dường như thấy được hình ảnh năm đó đi du lịch ở ngoại ô, Nhân Đình bị trật chân, dù rất đau nhưng cô vẫn nói không sao rồi tiếp tục đi, kiên cường như vậy... Anh thở dài, lúc này mới ngồi xuống, kéo ống quần Diệp Tư Đình lên, cẩn thận xem vết thương cho cô.

Diệp Tư Đình định ngăn cản anh, nhưng lại không kìm được lòng. Ở gần anh như vậy, trái tim cô không ngừng đập thình thịch. Cô đưa tay ra nhưng lập tức rút về, muốn ngăn cản nhưng không nói lên lời.

Khi bàn tay anh chạm tới, Diệp Tư Đình lập tức cảm nhận được sự ấm áp, mùi vị mê luyến quen thuộc thoang thoảng truyền đến. Trái tim cô càng lúc càng kích động, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Tu Lăng. Chỉ vậy thôi cô đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

Mạc Tu Lăng dùng tay ấn vào cổ chân Diệp Tư Đình hỏi: "Đau không?"

Cô lắc đầu.

Tu Lăng thở dài: "Phụ nữ không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Nếu đau thì nên nói ra, sưng như thế này rồi còn bảo không đau."

Diệp Tư Đình cúi đầu, dáng vẻ ngượng ngùng.

Tu Lăng đứng lên: "Tôi đưa cô đi bệnh viện."

"Không cần, chỉ là vết thương nhẹ, không cần phiền như vậy..."

"Tất cả những vết thương lớn đều từ vết thương nhỏ mà ra, không thể lơ là." Tu Lăng kiên quyết.

"Thế nhưng..." Diệp Tư Đình còn muốn giằng co.

"Tôi là sếp, hẳn là cô nên nghe lời tôi chứ?"

Diệp Tư Đình gật đầu: "Tuân lệnh." Nói xong, chính cô cũng không nhịn được cười. Bất ngờ, Tu Lăng vô thức đưa tay lên xoa đầu Diệp Tư Đình.

Cả hai người họ đều sửng sốt.

Hồi lâu, Diệp Tư Đình mới ngượng ngập hỏi: "Anh lại nghĩ em là cô ấy sao?"

Tu Lăng thở dài: "Tôi đỡ cô lên xe."

Diệp Tư Đình gật đầu.

Tu Lăng đưa Diệp Tư Đình đi lấy số khám bệnh, kiểm tra vết thương. Cũng may, không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi một, hai ngày là khỏi. Điều này với Diệp Tư Đình mà nói thì chẳng có gì tốt, vài ngày sẽ không được gặp anh.

AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ