Sức khỏe ông Giang ngày càng kém nhưng ông nhất quyết không chịu đi bệnh viện, chỉ muốn ở nhà uống thuốc. Bạch Thanh Hà khuyên nhủ mấy lần nhưng ông đều không nghe.
Diệp Tư Đình sau khi thôi việc, thời gian rảnh nhiều, thường xuyên ở nhà chăm sóc ông.
Nếu chỉ đơn giản như vậy thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng ngay cả người rất ít khi về nhà như Giang Nhân Mạn cũng về thăm cha mấy lần. Nhân Ly và Tu Lăng cũng về chơi vài hôm. Tâm trạng Nhân Ly gần đây rất tốt cho nên sự căm ghét đối với nơi này giảm đi đáng kể.
Chứng kiến cảnh một nhà đoàn tụ, trên mặt ông Giang lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười.
Nhân Ly nhìn chị gái và anh rể ngồi đối diện, trong lòng cô mơ hồ dâng lên một nỗi bất an, cảm giác tựa như đêm bình yên trước ngày giông bão.
Nhân Mạn không nói gì nhiều, thành quả vất vả cả buổi chiều của Bạch Thanh Hà, cô cũng rất nể tình mà khen lấy một câu. Diệp Tư Đình chỉ một mực nhìn Tu Lăng, không mở miệng, lòng cô đã nguội lạnh mất rồi.
Tu Lăng không để ý nhiều tới mọi người, chỉ chuyên tâm gắp thức ăn cho Nhân Ly. Anh cảm nhận được tâm tình cô gần đây khá thất thường, lắm lúc chỉ vì một chuyện nhỏ mà cáu gắt, lắm lúc lại vui vẻ đến khó hiểu. Thật không biết là lúc nào sẽ bị cô ấy hù họa đến khiếp đảm nữa!
Bữa cơm trôi qua khá yên bình.
Thế nhưng lúc Tu Lăng vừa khẽ thở phào nhẹ nhõm thì Bạch Thanh Hà đột nhiên lên tiếng: "Ông gần đây ngày càng yếu rồi đấy."
Ông Giang lắc đầu: "Ai mà chẳng có ngày này."
Khóe miệng Giang Nhân Mạn chợt nhếch lên đầy mỉa mai.
Ông Giang nhìn mọi người: "Tôi chỉ cần thấy cả nhà vui vẻ với nhau là tốt rồi."
Không ai lên tiếng.
Ông Giang đột nhiên ủ rũ: "Hôm nay cả nhà đều ở đây, cũng tốt! Sức khỏe của cha thế nào, cha rõ nhất, chống đỡ không được bao lâu nữa rồi."
Diệp Tư Đình nói với giọng buồn rầu: "Cha, cha đừng nói vậy."
Giang Thánh Minh lắc đầu: "Con người không ai tránh được chuyện này."
Viền mắt Diệp Tư Đình đã lóng lánh nước: "Cha, cha không sao, nhưng còn mẹ con? Mẹ cả đời này chỉ có mình cha, cha không thể bỏ mặc mẹ được."
Bạch Thanh Hà cúi đầu lau nước mắt.
Giang Nhân Mạn không hề tức giận, vẫn thản nhiên, nhìn họ diễn kịch. Nói nhiều như vậy chẳng qua cũng chỉ vì tài sản mà thôi!
Ông Giang có vẻ kích động: "Thanh Hà, là tôi có lỗi với bà, bà theo tôi đã phải chịu thiệt thòi rồi."
"Tôi không thiệt thòi. Có thể ở bên ông đã là hạnh phúc lớn nhất đời này của tôi rồi, có thể trở thành vợ ông, đó là niềm kiêu hãnh lớn nhất của tôi."
Ông Giang cầm lấy tay bà ta, nhất thời xúc động không biết nói gì. Bạch Thanh Hà đã theo ông bao nhiêu năm nay như vậy, nhưng ngay cả một cái danh phận chính thức cũng chưa có được.
![](https://img.wattpad.com/cover/372269136-288-k3806.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XU
RomanceKhi còn nhỏ, cô có tình cảm với anh, thế nhưng lúc ấy anh còn đang cùng với cô em gái cùng cha khác mẹ của cô trình diễn tiết mục thanh mai trúc mã. Cô chứng kiến họ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau học bài, cùng nhau đạp xe đi hóng gió. Cô biết, giữa...