Nhân Ly lấy toàn bộ quần áo ra, xếp từng bộ, từng bộ vào trong vali. Mấy ngày nay cô rất thoải mái, tuy rằng trong lòng luôn gợn những con sóng lăn tăn. Cô rất cảm kích Tả Dật Phi, bất kể anh giúp đỡ cô là có mục đích gì đi nữa.
Người khác tốt với cô, cô sẽ nhớ kỹ. Ai đối với cô không tốt, cô cũng sẽ nhớ kỹ. Đó chính là con người của cô.
Tả Dật Phi vẫn chưa đi làm, anh đứng trong phòng khách, trong tay cầm một điếu thuốc. Nhân Ly ngước nhìn anh, giật mình như vừa trải qua một đời người, anh cũng học hút thuốc ư? Hồi còn học đại học, vì cô không thích mùi thuốc lá nên anh trở thành kẻ ngoại tộc duy nhất không hút thuốc trong đám nam sinh viên.
Cũng phải thôi, bọn họ từ lâu đã không còn như xưa nữa, anh hút thuốc là điều dễ hiểu.
"Em muốn đi?" Tả Dật Phi lên tiếng hỏi, vẻ mặt không để lộ tâm tư.
Cô gật đầu: "Đã quấy rầy anh lâu rồi."
Bọn họ giống như bạn tốt nhiều năm, ánh mắt không hề lúng túng, chỉ thản nhiên nhìn đối phương.
Tả Dật Phi liếc mắt nhìn vali trong tay Nhân Ly, hỏi một câu có vẻ như chẳng mấy liên quan tới tình hình hiện tại: "Em thật sự muốn rời bỏ Mạc Tu Lăng ư?"
Nhân Ly ngạc nhiên: "Có lẽ đúng vậy."
Tả Dật Phi mỉm cười: "Vậy ở lại đây đi."
"Hử?" Cô kinh ngạc nhìn anh.
"Bởi vì, anh sẽ là lý do hoàn hảo cho em."
Nhân Ly khẽ giật mình. Anh nói đúng. Nếu như cô muốn rời bỏ Mạc Tu Lăng, thì còn lý do nào tốt hơn chuyện cô vẫn còn yêu Tả Dật Phi? Lý do này không chỉ có thể thuyết phục được Uông Túc Lỗi, mà ngay cả cha cô và mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cho dù, chuyện này chắc chắn sẽ bị cản trở như trước đây.
Nhân Ly đứng im nhìn Tả Dật Phi: "Làm vậy sẽ mang lại phiền phức rất lớn cho anh."
"Không sao." Anh nhướn mày. "Cho dù chúng ta không thể ở bên nhau, anh cũng muốn giúp em một lần."
"Được, em giúp anh được như ý nguyện."
Nhân Ly tiếp tục ở lại nhà Tả Dật Phi. Cô căn bản không cần cố ý làm gì, cô tin rằng, chẳng mấy chốc Uông Túc Lỗi sẽ chủ động tìm cô nói chuyện, sau đó là cha cô, có lẽ còn có rất nhiều, rất nhiều người nữa. Mới nghĩ tới đó là cô đã cảm thấy đau đầu rồi, nhưng mà dù sao phải chấp nhận trả giá.
Chẳng cần suy nghĩ cô cũng biết lý do Nhân Mạn gọi điện tới làm gì. Cô thẳng thừng lấy pin ra khỏi di động, lúc này cô không muốn nói một câu nào với bà chị gái vênh váo hung hăng của mình.
Cuộc sống bình lặng quá cũng thật là vô vị.
Tả Dật Phi dạo này rất bận, ban ngày hầu như không có thời gian rảnh. Nhân Ly cũng không quấy rầy anh, cô tự tìm niềm vui cho mình, thỉnh thoảng ngồi một mình chơi cờ vây. Đến lúc cảm thấy thật sự buồn chán, cô mới tìm Tả Dật Phi "xin nghỉ phép" một ngày, nói muốn đi ra ngoài chơi.
Tả Dật Phi cũng không suy nghĩ nhiều liền đồng ý.
Nhân Ly một mình ngồi xe đến vùng nông thôn trước đây, hóa ra khi tâm trạng thay đổi thì cảnh vật cũng khác lạ. Hai bên đường toàn là cây cối, có cây đã rụng hết lá đứng trơ trụi, lại có cây um tùm xanh tươi, bầu không khí trong lành, nhưng lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XU
RomanceKhi còn nhỏ, cô có tình cảm với anh, thế nhưng lúc ấy anh còn đang cùng với cô em gái cùng cha khác mẹ của cô trình diễn tiết mục thanh mai trúc mã. Cô chứng kiến họ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau học bài, cùng nhau đạp xe đi hóng gió. Cô biết, giữa...