Chương 1

2.3K 138 34
                                    

Cuối năm trời giá rét, tuyết rơi dày đặc hai ngày liên tiếp, thành phố N bị lớp màu xám bạc bao trùm.

Giống như thân thể lạnh lẽo của một mãnh thú sau khi chết.

Một chiếc ô tô chạy trên con đường phủ đầy tuyết.

Có một nữ nhân với mái tóc đen dài ngồi ở ghế phó lái.

Ánh đèn thành phố lốm đốm chảy qua đôi mắt lạnh lùng của cô, là niềm hân hoan bất diệt từ Trường Nhai, là dòng máu lạnh còn sót lại trong cỗ thi thể.

"Nếu không xảy ra tai nạn giao thông ở Cổ Lâu thì mình đã không đi con đường này".

Lâm Chỉ đang lái xe nhìn người bên cạnh, cảm thấy cần phải giải thích.

Thịnh Minh Trản vén vài sợi tóc rơi trên kính gọng vàng ra sau tai, rời mắt khỏi tấm biển chói lóa của Trường Nhai.

"Không sao, hôm nay không đi thì ngày mai cũng phải đi."

"Lần này cậu định ở lại bao lâu?"

Lâm Chỉ bị Thịnh Minh Trản đóng băng suốt đoạn đường, cuối cùng cũng nói được một câu, nàng nhanh chóng nói tiếp.

Người bạn cũ này biến mất ở nước ngoài hai năm, quả thực đã thay đổi rất nhiều.

Trước khi ra nước ngoài, Thịnh Minh Trản có người kia ở bên cạnh còn sẽ cười.

Sau biến cố kia, cả người liền trở nên u ám.

"Một tháng."

Thịnh Minh Trản tích chữ như vàng.

"Chỉ một tháng thôi sao? Lúc trước cậu vội vã rời đi mà không thèm chào hỏi một tiếng, ra nước ngoài hai năm cũng không có tin tức gì, tất cả mọi người còn tưởng cậu sẽ không bao giờ trở về nữa."

"Nếu không phải vì công việc, tôi thực sự sẽ không có ý định trở về."

Đôi mắt phượng ẩn sau cặp kính của Thịnh Minh Trản điềm tĩnh, mí mắt mỏng khiến cô trông thờ ơ không thể tiếp cận.

Lời nói của cô lập tức khiến Lâm Chỉ nhớ đến những chuyện cũ đáng sợ kia.

Những chuyện long trời lở đất liên quan mà nàng tận mắt chứng kiến ​​cũng nóng lòng từ trong nấm mồ ký ức hiện ra, gợi lên làm nàng giật mình.

Lâm Chỉ: "..."

Bầu không khí trong xe trở nên đông cứng hơn một chút.

Hôm nay Lâm Chỉ đến sân bay đón Thịnh Minh Trản, để tránh xảy ra sự cố nên nàng chỉ có thể lựa chọn đi qua Trường Nhai.

Ban đầu nàng định lao qua với tốc độ nhanh, kết quả là người tính không bằng trời tính mà bị kẹt ở đây.

Ánh đèn rực rỡ của Trường Nhai tràn ngập toàn bộ toa xe, còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc trong rạp hát.

Lâm Chỉ biết Trường Nhai có ý nghĩa như thế nào đối với Thịnh Minh Trản, đó là nguồn gốc mọi thống khổ của cô.

Nhưng cô đã trở về.

Trường Nhai là vùng nội địa náo nhiệt của thành phố N, đồng thời cũng là trái tim của nó.

Vui vẻ ngại đêm ngắn, dù gió và tuyết có mạnh đến đâu cũng không thể ngăn được phồn hoa náo nhiệt trên mảnh đất này.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ