Chương 26

640 57 9
                                    

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Thịnh Minh Trản sờ lên kính, lấy chiếc điện thoại mới mua từ trong gối ra.

Vẫn không có ai thêm WeChat, cũng không có tin nhắn chờ nào.

Thịnh Minh Trản: "..."

Cô rời giường giãn cơ nửa tiếng, gọi bữa sáng lên phòng trước khi tắm, ra ngoài uống cà phê và đọc tin tức, sau đó vào trang web chính thức của Trường Nhai để xem động thái công nghiệp.

Cô vừa mở trang web ra thì cuộc gọi thoại của Lâm Chỉ vang lên.

"Thịnh Minh Trản." Giọng Lâm Chỉ có chút giọng tức giận.

“Ừm.” Thịnh Minh Trản nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh tự nhiên.

"Còn ừm? Bây giờ là mấy giờ?"

Thịnh Minh Trản chưa kịp trả lời thì Lâm Chỉ đã tự mình trả lời:

"6 giờ 40, nhìn qua cậu đã dậy rồi. Cậu có biết mình tỉnh dậy như thế nào không?"

Thịnh Minh Trản: “Nói tiếng người đi.”

“Mình bị cuộc gọi của Thẩm Nhung đánh thức đó.”

Đôi mắt của Thịnh Minh Trản đang dán chặt vào trang thông tin, sau khi nghe thấy cái tên này, cuối cùng cô cũng dời đi, nhìn vào ảnh đại diện WeChat của Lâm Chỉ ở rìa màn hình - một con vịt nhỏ không biết đang tức giận với ai.

"Em ấy nhờ mình nói với cậu là hôm nay dì Thẩm xuất viện. Lúc 6 giờ 30 sáng, em ấy đánh thức mình trong khi mình mới ngủ được một tiếng đồng hồ, chỉ để mình gửi tin nhắn cho cậu. Mình muốn biết, hai người đã ở chung hơn mười năm là không nhận biết sao?"

Lâm Chỉ trong lúc bất tri bất giác đã bị kẹt ở giữa Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung.

Nàng cảm thấy mình giống như một nhân vật phụ trong một vở kịch hay một cuốn tiểu thuyết.

"Tôi đã chặn em ấy rồi." Thịnh Minh Trản nói, "Tôi đã chặn em ấy trên WeChat và trên điện thoại rồi."

Lâm Chỉ ngủ ít vì kịch bản mới, bây giờ nàng choáng váng đến mức không thể nhớ được gì. Thậm chí còn lớn gan hơn một chút, thế mà chất vấn Thịnh Minh Trản.

Sau khi tra hỏi, nàng tỉnh táo lại một chút, nhớ lại những ân oán bất bình giữa Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung, quả thực đáng để kéo vào danh sách đen của nhau.

"Dù sao...mình cũng chuyển lời rồi."

Lâm Chỉ ngáp một cái.

“Mình muốn ngủ tiếp một lát, sau khi mình viết xong kịch bản, cậu phải là người đọc đầu tiên. Mình viết kịch bản này rất trôi chảy, nên có đều có, nhưng mà, aiz, mình cảm thấy như thiếu sót cái gì đó."

"Hửm?"

“Cảm giác phấn khích khi viết <Nhữ Ninh> là hoàn toàn quên đi cả thế giới, đắm chìm trong câu chuyện. Những ngày này, khi viết kịch bản mới, mình luôn nghĩ về những điều đã xảy ra khi chúng ta luyện tập <Nhữ Ninh>".

“Này Minh Trản, cậu còn nhớ không? Lúc <Nhữ Ninh> bắt đầu việc thảo luận về thế giới quan, tất cả những người sáng tác chính của chúng ta đã cùng trò chuyện ngày đêm, trò chuyện về thế giới của Nhữ Ninh và trong thế giới của mỗi người. Đôi khi chúng ta phấn khích đến mức quên ăn quên ngủ. Cuối cùng, mối quan hệ giữa Trường Niệm và Tích Tuyết không được giải quyết, Trường Niệm chỉ có một con đường chết."

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ