Chương 20

740 66 13
                                    

Thẩm Nhung đã nghĩ xong.

Lay động toàn thành thì lay động toàn thành, muốn lộ đùi thì lộ đùi, không có vấn đề.

Chỉ cần nàng có thể tiếp tục biểu diễn ở nhà hát, đừng nói lộ đùi, nàng cũng sẽ không ngần ngại để lộ thêm chỗ khác.

Sân khấu là cuộc sống của nàng, chỉ cần nàng còn có thể đứng trên sân khấu là có thể hấp thụ được những chất dinh dưỡng duy trì sự sống của mình.

Như vậy nàng vẫn có thể tiếp tục sống.

Nàng có thể hát được những bài hát thô tục trong KTV, thì nàng cũng có thể hát được <Lay động toàn thành> kia.

Mức thù lao đảm bảo cho vở nhạc kịch jukebox này là gần ngàn vạn, còn sẽ có thêm lợi nhuận từ các chuyến lưu diễn.

Thẩm Nhung đã lên kế hoạch, sau khi tiền đến sẽ lập tức trả 20 vạn cho Thịnh Minh Trản.

Sau đó nàng mua một căn hộ nhỏ gần bệnh viện, đưa Thẩm Đại về.

Bà muốn ở nhà thì ở nhà, Thẩm Nhung sẽ giúp bà dọn dẹp thoải mái.

Chỉ cần mẹ con nàng ở bên nhau, dù nhà nhỏ đến mấy cũng sẽ ấm áp thoải mái, đều là nhà.

Nếu Thẩm Đại cảm thấy không thoải mái, muốn quay lại bệnh viện, Thẩm Nhung sẽ liên hệ với bệnh viện tư nhân.

Số lượng giường ở bệnh viện tư không quá chật và điều kiện y tế cũng không tệ - miễn là có tiền.

Trên đường trở lại bệnh viện, Thẩm Nhung đã lập ra danh sách ba bệnh viện tư nhân, trước đây nàng đều có quen biết, Thẩm Đại cũng sẽ không từ chối.

Mặc dù Dương Thịnh là một tên khốn nhưng cũng có phần nói đúng.

Khi một người suy sụp, bất cứ ai cũng có thể đến và chà đạp nàng.

Chỉ khi sống sót qua cửa ải này, nàng mới có thể bước tiếp và có cơ hội sống như một con người một lần nữa.

Rất nhiều chuyện xảy ra chỉ trong một ý nghĩ.

Sức khỏe của mẹ, ngôi nhà, sân khấu, cuộc đời của nàng, còn có... tình yêu nửa đầu đời của nàng, đều đã mất đi.

Hoàn toàn không có gì trong tay, ngược lại là không cần cố kỵ cái gì.

Thân thể nàng đã gần như ở trong bùn, nàng còn sợ lăn lộn trong bùn nữa sao?

Sau khi quyết định xong, Thẩm Nhung cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Khi bước vào phòng bệnh, nàng thấy Thẩm Đại đã tỉnh, tinh thần khoan khoái, đang trò chuyện với Tần Duẫn.

Tần Duẫn vui vẻ kể lại chuyện xấu hổ mình gặp phải ở nơi làm việc, khiến Thẩm Đại bật cười.

Ngay cả ông lão giường bên cạnh bị con cái ghét bỏ, mắc chứng tự kỷ nhiều ngày cũng không nhịn được mà ngồi dậy lắng nghe.

Cả phòng hiếm khi tràn ngập tiếng cười nói.

"Tiểu Nhung, cậu về rồi."

Tần Duẫn nhìn thấy Thẩm Nhung đi vào liền đưa quả táo vừa gọt vỏ cho nàng.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ