Khi Thẩm Nhung đến bệnh viện, nàng đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
Thẩm Đại đang truyền dịch ở tầng trên, còn nàng đang truyền dịch ở tầng dưới, quả nhiên là mẹ con cùng chung hoạn nạn.
Nhìn Thịnh Minh Trản đang ngồi ở mép giường, Thẩm Nhung không được tự nhiên dời đi.
"Đừng cử động, nghỉ ngơi đi."
Thịnh Minh Trản đang ngồi làm việc trên máy tính bảng, mí mắt cũng không nhấc, không biết dùng con mắt nào nhìn thấy Thẩm Nhung tỉnh lại, lời cảnh báo cũng khá mượt mà.
Giọng điệu này nghe không giống như đang quan tâm đến bệnh nhân mà giống như đang trông coi tù nhân.
Y tá đến đo nhiệt độ cho nàng, 37 độ, cơn sốt đã giảm đi khá nhiều.
Cơn sốt đã hạ xuống nhưng Thẩm Nhung vẫn cảm thấy mình không còn chút sức lực nào, cả người bay bổng.
Trông Thịnh Minh Trản thực sự bận rộn, không rời mắt khỏi máy tính bảng.
Quả nhiên là nàng rất phiền.
Thẩm Nhung nghĩ nghĩ, vậy tại sao chị ta không rời đi?
"Quần áo mẹ cần để thay ở đâu?"
Cuối cùng Thịnh Minh Trản cũng đặt máy tính bảng xuống, đẩy kính lên, nhìn Thẩm Nhung rồi nói: "Tôi về lấy."
"À đúng rồi, hôm nay phải về lấy quần áo."
Khi Thẩm Nhung ngất đi, mọi kế hoạch của nàng đều bị gián đoạn.
"Nói cho tôi biết, tôi sẽ đi lấy."
Giọng điệu của Thịnh Minh Trản rất bình tĩnh, đối với người khác, họ sẽ chỉ nghĩ rằng lúc này cô không có cảm xúc gì, nhưng Thẩm Nhung lại có thể cảm nhận được cô đang đè nén tâm tình thăng trầm của mình, không muốn người khác nhìn thấu.
Quả nhiên vẫn còn tức giận.
Nhưng có lẽ cơn giận đã nguôi ngoai một chút.
Cũng đúng, Thẩm Nhung nghĩ thầm, nhìn thấy người mình chán ghét ngất xỉu hẳn là rất hả giận.
Thẩm Nhung thực sự mệt mỏi, không muốn lại đi trêu chọc Thịnh Minh Trản.
Cô cố chấp như vậy, Thẩm Nhung cũng không khách khí nữa.
Nói với cô quần áo để thay ở ngăn kéo bên trái tầng hai của phòng thay đồ, quần dùng một lần của Thẩm Đại đã dùng hết, cũng nhờ cô lấy một lượt.
Vốn dĩ sau khi nhận được thù lao thì Thẩm Nhung liền mua một căn nhà đưa Thẩm Đại vào ở, để bà có thể dưỡng bệnh thật tốt.
Nhưng Thẩm Đại lại được đưa vào bệnh viện điều trị, công việc của nàng đột nhiên trở nên bận rộn, tất cả hành lý và đồ đạc vẫn còn ở khách sạn M.
Thịnh Minh Trản không nói gì, cầm lấy thẻ phòng rời đi, Thẩm Nhung buồn ngủ liền ngủ một lúc.
Đồ Dĩnh đi làm hợp đồng pháp lý thay cho Thịnh Minh Trản, cô tự lái xe về khách sạn.
Khi lái xe trở về, tâm tư nặng nề.
Thẩm Nhung là người sẽ không chịu nhượng bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh Viễn
RomanceTác phẩm: Phúc Thủy Tác giả: Ninh Viễn Thể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, niên thượng, ngược ngọt, thanh mai, HE Nhân vật chính: Thẩm Nhung, Thịnh Minh Trản┃Phụ: Thẩm Đại, Lâm Chỉ, Tần Duẫn. Độ dài: 96 chương + 1 phiên ngoại