Chương 23

631 54 15
                                    

Suy cho cùng, cô cũng là một người hung ác, luôn mang theo dao bên mình, một lời không hợp liền đâm người.

Thịnh Minh Trản đốt pháo hoa đáng sợ, nhưng mặt không đỏ tim không đập.

Thịnh Minh Trản dùng bật lửa đốt ngòi pháo hoa, những tia lửa lóe lên trong đêm tối.

"Minh Trản! Mau quay lại! Coi chừng bị bỏng!"

Dưới sự thúc giục hưng phấn của Thẩm Đại, Thịnh Minh Trản chậm rãi lui về phía bà và Thẩm Nhung.

Pháo hoa vút lên trời, nở chói mắt, rực rỡ trên sông vào đêm khuya.

Sau đó từ từ rơi xuống, biến thành một chiếc vương miện màu vàng.

"Còn cái này, cái này, em muốn đốt."

Thẩm Nhung đưa cho Thịnh Minh Trản một nắm "khỉ", "chuột" và "khổng tước xòe đuôi", trong mắt tràn đầy mong đợi.

Thịnh Minh Trản cầm lấy túi đầy, vẻ mặt không nói nên lời nhìn Thẩm Nhung: "..."

"Chị dám không?" Thẩm Nhung hỏi cô: "Những thứ này đều rất đáng sợ."

Thịnh Minh Trản rất bình tĩnh "Ừm" một tiếng, cười nhạt nói: "Em đây là đang khiêu khích chị."

Sau đó, cô đã bị khiêu khích thành công.

Thịnh Minh Trản đốt hết pháo hoa này đến pháo hoa khác.

Khi màn "khổng tước xòe đuôi" bay lên đã thu hút gần như toàn bộ người đi bộ trên bờ sông.

Khi "khỉ" bay lên trời, đám đông hét lên.

"Không khó, em cảm thấy em cũng có thể làm được."

Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Thịnh Minh Trản, Thẩm Nhung cảm thấy pháo hoa không còn đáng sợ nữa, giống như nằm trong phạm vi của nàng, có thể thử được.

"Được, đều cho em." Thịnh Minh Trản đưa cho nàng một que pháo, nói: "Đốt đi."

Thẩm Nhung cùng que pháo hoa nhỏ đáng yêu hai mặt nhìn nhau: "..."

Thẩm Nhung nói: "Thịnh Minh Trản, chị coi thường em đấy à?"

"À đúng rồi, chị quên mất em chỉ có một tay." Thịnh Minh Trản đi tới, trầm ngâm giúp nàng thắp que pháo hoa, thừa cơ sờ đỉnh đầu nàng một cái, thái độ như đối xử với một đứa trẻ, "Chơi đi."

Thẩm Nhung giơ chân muốn đá vào đầu gối của Thịnh Minh Trản.

Thịnh Minh Trản nhanh chóng phản ứng, dễ dàng né tránh.

Thẩm Nhung bị cánh tay treo lơ lửng của mình làm thăng bằng kém đi rất nhiều. Nàng cố gắng đẩy Thịnh Minh Trản nhưng không thành, khi nhảy về phía trước suýt chút nữa té ngã.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ