Chương 16

733 60 3
                                    

Thẩm Nhung tan lớp thanh nhạc lúc 8 giờ rưỡi.

Nàng nghĩ rằng chắc chắn Thịnh Minh Trản sẽ không ngồi yên trong một tiếng rưỡi sau khi ăn bánh ngọt uống trà sữa xong, cô sẽ đi mua sắm trong trung tâm thương mại.

Dù sao trung tâm thương mại này mới lại lớn, đi đầu về thời trang. Một số thương hiệu nổi tiếng trên thị trường đã mở cửa hàng ở đây.

Khi mới khai trương, nàng và Thẩm Đại đã dành cả cuối tuần để mua sắm, muốn gãy chân mà cũng không đủ.

Ai mà không thích mua sắm?

Thẩm Nhung từ trong góc đi tới, nhìn thấy Thịnh Minh Trản đang ngồi đọc sách bên cửa sổ quán nước.

Thẩm Nhung: "..."

Được rồi, Thịnh Minh Trản là người không thích mua sắm hiếm thấy.

"Tan lớp rồi?"

Thịnh Minh Trản nhìn thấy Thẩm Nhung đi tới, dứt khoát cất sách bút vào cặp, khoác cặp lên một bên vai, trên tay xách túi đồ ngọt mang về.

Túi mà Thịnh Minh Trản mang về là bao bì của cửa hàng bánh ngọt yêu thích của Thẩm Nhung.

"Miếng bánh sô cô la nham thạch cuối cùng của ngày hôm nay là của em. Chị mang về cho em, về nhà lại ăn."

Thẩm Nhung cùng cô đi thang máy xuống, thắc mắc nói: "Thịnh Minh Trản, sao chị dùng giọng của giáo viên chủ nhiệm mà có thể đáng yêu như vậy?"

Thịnh Minh Trản: "..."

Đáng yêu?

Thịnh Minh Trản cảm thấy mình hoàn toàn không hợp với từ "đáng yêu".

Chú Khổng gọi Thẩm Nhung, nói với nàng là ông đã về, hỏi nàng tan học chưa, ông sẽ đưa nàng về nhà.

Khi xe của chú Khổng tới, nhìn thấy Thịnh Minh Trản cũng ở đó, tò mò hỏi: "Tiểu Thịnh cũng ở đây à? Đến lớp cùng Tiểu Nhung sao?"

"Vâng." Thịnh Minh Trản lại dùng giọng điệu khác đáp lại.

"Aiz, Tiểu Thịnh, trước đó dì Thẩm của con luôn đề nghị con học thanh nhạc với Tiểu Nhung, con có thể cân nhắc một chút, chú nhớ là con hát rất hay."

Thịnh Minh Trản còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Nhung đã kinh ngạc hỏi cô: "Chị biết hát ư?"

Thịnh Minh Trản: "..."

Chú Khổng tiếp tục "bán đứng" cô, "Tiểu Nhung không biết sao? Chị Tiểu Thịnh của con đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn trong cuộc thi hát..."

Thịnh Minh Trản bất đắc dĩ ngắt lời ông, "Chú Khổng đừng nói nữa. Con chỉ hát cho vui, không giống khóa học chuyên nghiệp mà Thẩm Nhung học."

Chú Khổng đã làm tài xế cho Thẩm Đại được tám năm, ông là người chính trực, Thẩm Đại rất tin tưởng ông.

Dù là chuyện không tốt trên thương trường hay dạy con, tất cả đều ở ngay trước mặt ông, không chút e dè.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ