Chương 24

669 68 11
                                    

"Chuyện này tốt nhất chị đừng để Thẩm Đại biết."

Thẩm Nhung nói rõ Thẩm Đại không thích người đồng tính.

Đương nhiên Thịnh Minh Trản biết rằng không có bậc cha mẹ nào muốn con mình là người đồng tính.

Kể cả Thẩm Đại luôn sáng suốt.

"Ừm." Thịnh Minh Trản nói: "Hiểu rồi, chị sẽ không cho bà ấy biết. Đi thôi, bà ấy vẫn đang đợi chúng ta."

Thịnh Minh Trản một tay buông thõng, tay kia nắm chặt quai cặp sách, cô vẫn không có ý định dắt Thẩm Nhung.

Trước đó Thẩm Nhung đi phía trước, Thịnh Minh Trản nhìn ra nàng có tâm sự, nên chỉ đi theo phía sau nhìn nàng, không muốn quấy rầy nàng.

Mà bây giờ, Thẩm Nhung đã biết xu hướng tính dục của cô, tốt nhất cô nên giữ khoảng cách, tránh để Thẩm Nhung cảm thấy khó chịu.

Thịnh Minh Trản đang muốn đi, Thẩm Nhung đã nhéo ống tay áo của cô, ngăn cản động tác của cô.

Thịnh Minh Trản có chút không hiểu quay đầu lại.

"Không nắm tay sao? Không phải trước đây chị đều nắm tay em sao?"

Thẩm Nhung nhìn cô như một con nai lạc đàn, sợ hãi, thậm chí là ủy khuất.

Nhìn bộ dáng của Thẩm Nhung, Thịnh Minh Trản liền hiểu ra.

Thẩm Nhung không muốn vì vấn đề xu hướng tính dục mà xảy ra hiềm khích khi hai người cuối cùng cũng hòa hợp được với nhau.

Nàng cũng không muốn Thịnh Minh Trản cảm thấy mình bị xa lánh và bị kì thị.

Dù ngoài miệng không tha người nhưng Thẩm Nhung vẫn luôn là một đứa nhỏ ngoan, biết nghĩ cho người khác.

"Ừm, nắm."

Thịnh Minh Trản lại nắm tay Thẩm Nhung, dẫn nàng đi sâu hơn vào quảng trường ZM.

Quảng trường ZM là quảng trường có lượng người qua lại đông nhất thành phố N, là trung tâm thành phố.

Đèn xanh ở mỗi ngã tư đều bật sáng, dòng người và xe cộ dày đặc từ hai hướng di chuyển qua một cách có trật tự, lao tới nơi mình muốn đến.

Trong dòng người hối hả, hai người không dễ dàng có thể sánh bước bên nhau.

Thịnh Minh Trản nhận thấy Thẩm Nhung đã bị đụng vài lần chỉ để đi theo cô.

Nhưng Thẩm Nhung lại không có chút nản lòng, mà ngược lại, nàng tiến lại gần cô, bước nhanh hơn để theo kịp cô.

Thịnh Minh Trản lại giảm tốc độ, kéo nàng về phía mình.

Kiểm soát phương hướng và dẫn nàng đến tuyến đường ít người đi hơn.

"Không sao."

Hai người đến trước cửa nhà hàng đã hẹn với Thẩm Đại. Khi bước vào, Thịnh Minh Trản nói:

"Không cần miễn cưỡng, chị sẽ không nghĩ em kì thị chị. Hơn nữa không phải em cũng đã nói rồi sao, em sẽ không sợ chị."

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ