Chương 57

594 44 5
                                    

Bị thủy triều giấc mơ đẩy đến bờ vực tỉnh táo, thậm chí Thẩm Nhung còn nghe thấy tiếng y tá đi tới đi lui và tiếng nói chuyện.

Nàng biết đó là mơ nhưng nàng không muốn tỉnh dậy.

Chỉ có ở trong mơ, Thịnh Minh Trản mới ôm nàng lần nữa.

...

Khi Thẩm Nhung mở mắt ra, nàng nhìn thấy Thịnh Minh Trản đang ngồi trước mặt mình.

Là Thịnh Minh Trản, không sai.

Nhưng đó không phải là Thịnh Minh Trản của nàng.

Trong giấc mơ, Thịnh Minh Trản hai mươi tuổi thích cười trước mặt nàng.

Dù nội liễm nhưng nàng vẫn có thể đọc được những cảm xúc sinh động từ đôi mắt của cô.

Nhưng Thịnh Minh Trản ba mươi tuổi trước mặt nàng lại hoàn toàn khác.

Trưởng thành và ổn trọng hơn, cũng đã khép lại nội tâm mà không có chút quyến luyến nào.

Phát hiện Thẩm Nhung đã tỉnh, Thịnh Minh Trản gửi email công việc, đặt điện thoại sang một bên, chậm rãi nói.

"Đều đã lấy những thứ em muốn rồi, tôi vừa đưa cho mẹ, còn giúp bà ấy thay quần áo. Hiện tại mẹ đang nói chuyện với hộ sĩ, em không cần lo lắng."

Thịnh Minh Trản đổ nước trong bình nước nóng vào cốc rồi thêm nước khoáng lạnh vào.

Thẩm Nhung nhớ tới trước kia Thịnh Minh Trản cũng tỉ mỉ như vậy, nhưng lúc đó cô sẽ uống một ngụm trước để kiểm tra nhiệt độ.

Lúc này, cô dùng ngón tay chạm vào chiếc cốc để cảm nhận nhiệt độ.

Sau khi xác định nhiệt độ nước thích hợp, Thịnh Minh Trản cầm lấy thuốc y tá đưa trên tay, nói với Thẩm Nhung: "Đây, uống thuốc đi."

Thẩm Nhung không biết làm sao, nhưng nàng có thể nghe được trong mấy chữ bình thản như nước của cô lại có một loại ôn nhu khác.

Hôm nay Thịnh Minh Trản có chút đặc biệt kiên nhẫn với nàng.

Tại sao? Không phải chị ấy vẫn còn giận mình sao?

Trong lúc Thẩm Nhung đang suy nghĩ, một câu bỗng nhiên nện vào trí nhớ của nàng.

Tôi xin lỗi vì đã làm chị chán ghét tôi nhiều như vậy.

Thẩm Nhung chợt nhớ ra những lời này là mình đã nói trước khi hôn mê, còn là Thịnh Minh Trản đang ôm nàng trong ngực, nàng còn nắm cổ áo cô.

Vẻ mặt Thẩm Nhung cứng đờ, sắc mặt đột nhiên nóng bừng.

Tại sao mình lại nói những lời này... xấu hổ quá đi mất!

Lúc này Thẩm Nhung rất ảo não, không hề biết rằng đống vé đi thành phố Y của nàng đã bị Thịnh Minh Trản phát hiện.

Đống vé máy bay lớn nằm rải rác trước mặt cô, trong khi khiếp sợ, Thịnh Minh Trản đã chắc chắn một điều.

Tình yêu mà Thẩm Nhung chưa bao giờ thừa nhận là có tồn tại.

Dù chưa bao giờ nói ra nhưng tất cả tình cảm của Thẩm Nhung đều ẩn giấu trong từng cử chỉ, ẩn giấu trong từng ánh mắt quyến luyến và thân thể khát vọng.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ