Chương 37

562 50 27
                                    

Sau khi thu dọn pháo hoa đưa cho quản lý tầng cất giữ, Thẩm Nhung đang định đi xuống lầu đến bệnh viện thì Thịnh Minh Trản nói: "Đi theo tôi."

Thẩm Nhung: "?"

Thịnh Minh Trản đi về phía phòng mình: "Xử lý vết thương của em một chút, đừng dọa mẹ."

"Không sao, tôi dùng tóc che lại là được rồi."

Thịnh Minh Trản quay lại nhìn nàng.

Thẩm Nhung không phản bác được, đành phải đi theo.

Đứng ở cửa phòng chờ Thịnh Minh Trản quẹt thẻ mở cửa, Thẩm Nhung hồi lâu đã bị logo màu vàng của "1509" thu hút.

Vừa bước vào 1509, mùi nước hoa của cô nữ tràn ngập, như một lớp gel vô hình quấn quanh cơ thể nàng, từ tóc đến đầu ngón tay, khiến nàng nhũn ra.

Đừng trở nên không có tiền đồ.

Thẩm Nhung âm thầm ngừng thở, chậm lại nhịp thở.

Suy nghĩ bậy bạ gì vậy? Đó chỉ là mùi nước hoa mà thôi.

Thịnh Minh Trản đi lấy hộp y tế, nói: "Tùy tiện ngồi đi."

Thẩm Nhung không khách khí với cô, ngồi trên ghế sô pha đôi, bật TV.

Âm thanh vui vẻ của TV lập tức tràn ngập cả căn phòng, hơi làm loãng đi khí chất âm trầm của Thịnh Minh Trản.

Sô pha không dựa vào tường, Thịnh Minh Trản cầm lấy hộp thuốc, lặng lẽ đi về phía sau Thẩm Nhung.

Cô định bảo nàng buộc tóc lại để cô có thể dễ nhìn thấy vết thương hơn.

Thẩm Nhung ý thức được Thịnh Minh Trản ở phía sau, đột nhiên nhảy sang một bên né tránh.

Thịnh Minh Trản: "..."

Hai người nhìn nhau mấy giây, Thịnh Minh Trản mới nói: "Đừng sợ, không có dây thừng."

Vẻ mặt Thẩm Nhung dần dần thả lỏng.

Thịnh Minh Trản tiếp tục giải thích: "Nhìn vết thương của em, sẽ không làm em đau."

Thẩm Nhung toát mồ hôi lạnh, cảm thấy phản ứng của mình có chút quá lớn, xấu hổ.

"Đi không có tiếng động, chị là ma à. Ai làm người mà không sợ ma?"

Thẩm Nhung vừa che giấu cảm xúc, vừa buộc tóc bằng dây chun.

Nàng không làm chủ được khí lực, trực tiếp làm đứt dây chun.

Thịnh Minh Trản nhất thời không nói gì, cởi tóc đuôi ngựa của mình, thả tóc dài dày mượt, đưa sợi dây chun cho Thẩm Nhung.

"Cảm ơn."

Thẩm Nhung buộc tóc bằng dây chun của Thịnh Minh Trản.

Sự tiếp xúc gián tiếp có một loại thân mật thầm kín không thể diễn tả được.

Tóc được buộc cao, Thịnh Minh Trản có thể nhìn thấy một phần cổ trắng như tuyết ấm áp của nàng.

Ngoài ra còn có vài sợi tóc rối mảnh mai đáng yêu.

Làm cô nhớ lại cái đêm trong bếp, khi dây áo tuột khỏi đầu vai của Thẩm Nhung.

"Xong rồi."

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ