Chương 84

480 27 4
                                    

Lúc Thẩm Đại được đưa vào phòng ngủ, bà lại ngủ thiếp đi kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn.

Bà vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó, nước mắt không ngừng rơi.

Thẩm Nhung giúp bà lau nước mắt, ở bên cạnh bà một lúc, thấy tâm tình bà dần dần bình tĩnh lại, Thịnh Minh Trản nói:

"Tôi về trước."

Trước kia, trong hoàn cảnh như vậy, Thịnh Minh Trản sẽ chủ động ở lại chăm sóc Thẩm Đại, hiển nhiên là hôm nay tâm tình của cô không tốt.

"Tôi đưa chị ra ngoài."

Thẩm Nhung thấy cô có tâm sự cũng không nhịn được.

Hai người đi dọc theo con đường đá trong sân tới cổng. Thịnh Minh Trản đang định lên xe, Thẩm Nhung chống cửa xe hỏi:

"Vừa rồi Thẩm Đại nói gì với chị vậy?"

Khi dần bước vào giữa hè, ánh nắng càng thiêu đốt hơn.

Chỉ cần rời khỏi phòng điều hòa một lúc, cơ thể sẽ có cảm giác nóng bức.

Lúc này, hai người đang đứng dưới ánh mặt trời thiêu đốt, trên chóp mũi Thẩm Nhung đã lấm tấm chút mồ hôi.

Mà nhìn Thịnh Minh Trản đang trầm tư nhìn về phía xa, mặt trời càng chiếu sáng, cô càng trở nên rực rỡ.

Ta cũng vậy.

Một chút cũng không muốn biết.

Thịnh Minh Trản cắn môi dưới để kiềm chế run rẩy.

Bên kia của xe, Thẩm Nhung như nhận thấy giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt cô.

Trong nháy mắt, cô quay đầu lại, vẻ mặt vẫn như thường, nước mắt như chỉ là ảo giác.

"Em nói đúng."

Thẩm Nhung: "Sao?"

"Tôi đã không tin biện pháp tốt nhất mà em nói lúc trước."

Suy nghĩ của Thẩm Nhung xoay chuyển, nhanh chóng hiểu cô đang nói gì.

Thịnh Minh Trản mở cửa, ngồi vào ghế lái, nhìn Thẩm Nhung thật sâu mới rời đi.

Thẩm Nhung có thể đọc được quyến luyến trong mắt cô.

.

Sau khi thăm ông ngoại trở về, tình trạng của Thẩm Đại lại xấu đi.

Bà lâm vào hôn mê trong thời gian dài, mùa hè đến làm tăng nguy cơ phát triển bệnh hoại tử.

Thẩm Nhung luôn cẩn thận chăm sóc bà nhưng tình trạng của bà luôn giống như tàu lượn siêu tốc, lúc thăng lúc trầm.

Vốn dĩ trước đó tình trạng sức khỏe của bà đã được cải thiện rõ rệt thì nay lại chuyển biến xấu đi.

Thẩm Đại liên tục bị bệnh tật hành hạ đã dùng lý trí để kiềm chế cơn giận chó đánh mèo với con gái, nhưng tính khí của bà ngày càng lớn hơn.

Thẩm Nhung để bà quay lại bệnh viện.

Tình huống hiện tại của bà đòi hỏi sự chuyên nghiệp của nhân viên y tế.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ