Chương 80

464 18 0
                                    

Kịch bản đầu tiên và demo bài hát của <Một vở kịch lịch sử> đã được hoàn thành.

Đương nhiên phải cho các nhà đầu tư xem trước khi gửi đi sơ thẩm.

Thẩm Đại rất hài lòng với bản demo bài hát, nhưng đọc kịch bản từ đầu khiến bà có chút không thoải mái.

Bà muốn một vở kịch hai nữ chủ, phát huy được tài năng của hai cô con gái.

Giống như <Monica>, hai nhân vật thuộc hai tầng lớp khác nhau va chạm ra tình cảm cách mạng, quang minh lẫm liệt đến mức người ta khó hiểu sai.

Thậm chí có người hiểu sai thì đó cũng không phải lỗi của đoàn kịch, mà là đầu óc của những người đó có vấn đề.

Nhưng kịch bản trước mặt bà...

Hai nữ chữ cùng nhau lớn lên, sau này trở thành nữ đế và quân thần.

Như hình với bóng, trong mắt đều có đối phương, Tích Tuyết hoàn toàn nghe lời Trường Niệm...

Đây quá giống tình yêu.

Thẩm Đại đập kịch bản xuống bàn, khi nghĩ đến những điều trước đây khiến bà nhạy cảm lại càng khó chịu hơn.

Không được, không thể viết như thế.

Nghe nói Lâm Chỉ đang ở trong phòng tập, Thẩm Đại tâm sự nặng nề muốn nói chuyện với nàng.

Đi đến cửa phòng tập, bà nghe thấy bên trong đang phát bản demo bài hát.

Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản cũng ở đó, biên đạo và các diễn viên khác trong đoàn đều rất thích thú nghe bản demo, tưởng tượng cảnh vũ đạo và cốt truyện kết hợp với nhau.

Có thể thấy mọi người đều rất thích cốt truyện này, hai nữ chủ và mối quan hệ thủy chung của họ.

Điều mà mọi người trong đoàn thảo luận là tri kỷ, tình bạn giữa vương thần, là nhân sinh được mất và thù nhà hận nước.

Đó là tình cảm sâu sắc và đáng trân trọng.

Thẩm Đại đứng ở cửa lắng nghe một hồi, phát hiện không có ai cảm thấy hai nữ chủ có quan hệ không rõ ràng.

Thậm chí, ai cũng cảm thấy đối với một đôi tri kỷ sẵn sàng hy sinh mạng sống vì nhau như vậy, sự gắn kết trong kịch bản hiện tại là chưa đủ, cần phải suy nghĩ và phân tích sâu.

Lâm Chỉ đội mũ, búi tóc đã hai ngày chưa gội, trên thân cũng mặc bộ quần áo không vừa cỡ. Rõ ràng là nàng không hề quản đến việc ăn mặc, nàng đang ghi âm trên điện thoại, nhanh chóng ghi lại những điểm quan tâm vào sổ tay.

Đoàn kịch này còn chưa chính thức thành lập, đã bắt đầu nóng gan nóng ruột về câu chuyện và nhân vật trong đó.

Mọi người đều đang suy nghĩ từ cốt truyện, trau chuốt từ góc độ nghệ thuật. Thẩm Đại tự hỏi có phải là mình quá nhỏ mọn rồi không?

Không biết trán và cổ của Thẩm Đại đã đổ một lớp mồ hôi lạnh mỏng từ lúc nào.

Đầu có chút đau, bà ngồi xuống ghế ở hành lang để bình tĩnh lại.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ