Chương 25

588 54 13
                                    

Thẩm Nhung đã lâu không gặp Lâm Chỉ.

Cả hai đều là thành viên của vở kịch <Nhữ Ninh>, thường xuyên tập luyện cùng nhau.

Thẩm Nhung ngưỡng mộ kỹ năng viết kịch bản thâm hậu và sự kiên trì chuyên nghiệp của Lâm Chỉ.

Nhưng nàng không biết rằng Lâm Chỉ thực ra không thể chịu nổi sự độc đoán của nàng.

Thẩm Nhung cảm thấy mối quan hệ của hai người khá tốt, nhưng rõ ràng Lâm Chỉ lại thân thiết với bạn học cũ Thịnh Minh Trản hơn.

Trong hai năm sau khi <Nhữ Ninh> bị đóng lịch, hai người chỉ gặp nhau hai lần do công việc.

Tại sao đột nhiên lại tới đây tặng món quà lớn như vậy?

Đừng nói Thẩm Nhung, ngay cả bản thân Lâm Chỉ cũng cảm thấy khó nói.

Thẩm Nhung chợt nhớ tới lần gần đây gặp Thịnh Minh Trản, cô luôn lái xe của Lâm Chỉ.

"Chị biết kim chủ này sao?"

Thẩm Nhung véo tập tài liệu chứa hợp đồng, hơi ngước mắt lên, dò xét nhìn Lâm Chỉ một cái.

Lâm Chỉ bị nàng nhìn trong lòng đột nhiên căng lên.

Lâm Chỉ là biên kịch, có thể viết câu chuyện nhưng làm diễn viên đối với nàng quá khó khăn.

Trước đó, khi Thịnh Minh Trản nhờ Lâm Chỉ đưa hợp đồng cho Thẩm Nhung, cô đã đặc biệt dặn dò nàng phải giữ bí mật chuyện này với Thẩm Nhung.

"Không thể nói với em ấy bên A là tôi."

Từ nhỏ Lâm Chỉ đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lớn lên chưa bao giờ làm điều gì xấu, thậm chí ngay ngày đầu tiên bước sang tuổi mười tám, nàng cũng chưa đủ tư cách để "yêu sớm".

Khi nàng làm chuyện xấu liền run rẩy.

Nhưng Thịnh Minh Trản còn hù dọa nàng.

Thịnh Minh Trản nói: “Cậu đi tìm Thẩm Nhung, đừng để lộ sơ hở, em ấy rất thông minh, nếu cậu lộ ra manh mối gì, chắc chắn em ấy sẽ phát giác ra được.”

Lâm Chỉ: "...Trản Trản, cậu định đẩy mình vào hố lửa sao còn báo trước chứ? Cậu nói như vậy vốn dĩ mình không khẩn trương cũng bắt đầu khẩn trương rồi. Tại sao lão nhân gia cậu không tự mình đi một chuyến đi?”

Thịnh Minh Trản dùng đốt ngón tay nâng kính lên, vén khăn choàng len, quay mặt sang một bên, mái tóc đen mềm mại xõa trên vai, không để tâm mà động viên nàng.

"Đừng sợ, tin vào chính mình."

Lâm Chỉ đằng trước bị Thịnh Minh Trản cảnh báo, hiện tại lại bị đôi mắt như hồ ly của Thẩm Nhung nhìn chằm chằm, giống như sau lưng có gai.

Lâm Chỉ nghiêm mặt cười, ngay lúc nàng đang điều chỉnh cảm xúc chuẩn bị diễn kịch, Thẩm Nhung lại giáng cho nàng một đòn nặng nề.

"Là Thịnh Minh Trản sao?"

Thẩm Nhung hỏi như đinh đóng cột, tựa như đó không phải là một câu hỏi.

"Chị ấy kêu chị tới à? Hai ngày trước chị ấy còn lái xe của chị."

Trong lòng Lâm Chỉ "chết tiệt" một tiếng, còn chưa kịp lộ vẻ thấp thỏm ra mặt, Thẩm Nhung đã mở hợp đồng ra nhìn tên của Bên A.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ