Mười giờ tối, Thẩm Đại được Thẩm Nhung dìu ra khỏi phòng tắm, thân thể đang hỗn loạn cuối cùng cũng tạm thời lấy lại được chút bình tĩnh.
Cũng giống như mọi ngày trong năm nay, Thẩm Đại hao hết sức lực để chống chọi với bệnh tật, đi ngủ sớm.
Thẩm Nhung đỡ bà lên giường, mùa đông nhưng lại đổ mồ hôi khắp người.
Nàng thực sự thắc mắc tại sao Thịnh Minh Trản cũng là phụ nữ mà lại mạnh như vậy, có thể dễ dàng bế Thẩm Đại.
Kỳ thực, Thẩm Nhung vốn đã mạnh hơn phụ nữ bình thường nhờ luyện tập khiêu vũ, nhưng so với Thịnh Minh Trản thì nàng vẫn kém hơn.
Thẩm Nhung tắm rửa xong, liền nằm xuống bên cạnh Thẩm Đại.
Nàng đặc biệt chọn căn phòng một phòng ngủ, không chỉ tiết kiệm tiền mà còn để nàng dễ dàng chăm sóc Thẩm Đại hơn.
Những ngày này, nàng giống như đã trở lại thời còn rất nhỏ, ngủ chung giường với mẹ.
Điều khác biệt là lúc còn nhỏ là Thẩm Đại chăm sóc nàng, nhưng bây giờ thì ngược lại.
Thẩm Đại dần chìm vào giấc ngủ, Thẩm Nhung nhìn khuôn mặt bị ánh đèn đêm bao phủ, yếu ớt đến mức tưởng chừng như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Thẩm Đại tựa hồ đang ngủ say, bỗng nhiên lại nghĩ tới gì đó, mở mắt nhìn Thẩm Nhung bên cạnh.
"Sao vậy, nhìn ta làm gì."
Thẩm Nhung đỡ đầu, nghiêng người, chăm chú nhìn Thẩm Đại, mỉm cười với bà.
"Mẹ muốn đi cùng chị ấy thì đi đi, chị ấy cũng là con gái của mẹ, con không có ghen tị."
Thẩm Đại không nói một lời, nhưng Thẩm Nhung lại hiểu ý, bà muốn cười mắng, nhưng toàn thân lại vô cùng đau nhức.
"Không sao cả. Ngày mai mẹ cùng Thịnh Minh Trản đi khám, chị ấy tận tâm chăm sóc mẹ, còn giỏi hơn con, con rất yên tâm. Ngày mai con phải đi diễn tập, chúng ta có thể vượt qua khó khăn này đều hoàn toàn tùy thuộc vào vở kịch này, ký hợp đồng rồi nên con sẽ cố gắng hết sức, nếu không thì con đã ở lại chăm sóc người rồi. Ngày mai buổi tập sẽ kết thúc vào lúc ba giờ chiều, vừa kết thúc con sẽ đi tìm người ngay."
Thẩm Nhung có cảm giác như đang dỗ dành một đứa trẻ - mặc dù nàng chưa từng dỗ dành một đứa trẻ nào, thậm chí là bất kỳ ai.
Nhưng cũng không phải là không biết cách dỗ dành người.
Chỉ là học hỏi sự nuông chiều ôn nhu của Thịnh Minh Trản đối với nàng trước kia.
"Mẹ không sao, con đừng lo lắng, con cứ lo việc của mình đi. Chỉ cần trong lòng con không cảm thấy vướng mắc vì Minh Trản là được."
"Mẹ yên tâm, không có vướng mắc, mẹ có để ý không? Từ khi chị ấy trở về, tâm trạng của mẹ rất tốt, thân thể cũng tốt hơn rất nhiều. Người cứ ở cùng chị ấy đi, nếu có thể chữa khỏi bệnh cho người, đừng nói là ở cùng chị ấy, tám chiếc kiệu hoa lớn đưa chị ấy tới thì con cũng sẽ tự mình đưa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh Viễn
RomanceTác phẩm: Phúc Thủy Tác giả: Ninh Viễn Thể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, niên thượng, ngược ngọt, thanh mai, HE Nhân vật chính: Thẩm Nhung, Thịnh Minh Trản┃Phụ: Thẩm Đại, Lâm Chỉ, Tần Duẫn. Độ dài: 96 chương + 1 phiên ngoại