Chương 66

466 34 0
                                    

Sau đó, Thẩm Đại vẫn tích cực chạy đến chăm sóc hai người, siêng năng nấu nướng cho con gái, giúp dọn dẹp nhà cửa.

Còn thường xuyên qua đêm, ngủ cùng giường với Thẩm Nhung.

Bà vẫn rất yêu thương con gái mình, tin tưởng lời nói của Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung, giống như cuộc thẩm vấn ngày đó chưa từng xảy ra.

Nhưng qua cửa phòng nghỉ bị khóa, váy ngủ để lại trên giường Thịnh Minh Trản, Thẩm Nhung càng cẩn thận hơn.

Cuộc sống tưởng chừng như bình thường lại trở về quỹ đạo.

Sự âm thầm thăm dò đó giống như là ảo giác.

Từ nhỏ Thẩm Nhung đã hy vọng Thẩm Đại có thể ở bên nàng nhiều thời gian hơn, hiện tại cuối cùng Thẩm Đại cũng có thời gian, nàng lại không quen lắm.

Ngủ một mình hơn mười năm, đột nhiên có mẹ ngủ chung giường cũng thật khó xử.

Trên đời có đủ loại người mẹ, nhưng suy cho cùng, họ có một điểm chung - dù con họ bao nhiêu tuổi thì trong mắt họ vẫn là những đứa trẻ cần được chăm sóc.

Huống chi Thẩm Nhung lại là người nhạy cảm, khả năng tự chăm sóc bản thân quả thực không tính là người lớn.

Chẳng trách Thẩm Đại cảm thấy nàng chỉ mới 18 tuổi, cần được mẹ chăm sóc yêu thương.

Thẩm Đại có chút vụng về về việc làm mẹ, bà chỉ bắt đầu kế hoạch chăm sóc khi con gái mình đã mười tám tuổi.

Chỉ quan tâm thôi là chưa đủ, điều khiến Thẩm Nhung sợ hãi chính là Thẩm Đại mê luyến giúp nàng chải tóc và chọn quần áo.

Hôm đó còn kém là đút cho nàng ăn, nhưng Thẩm Nhung đã thẳng thắn từ chối.

Thẩm Đại "che chở" suýt chút nữa buộc tóc đuôi ngựa đôi, Thẩm Nhung không chịu nổi nữa nên kéo mẹ đi họp gia đình khẩn cấp, chân thành nói:

"Thẩm nữ sĩ, năm con tám tuổi đã có thể tự chải tóc chọn quần áo cho mình, năm nay con mười tám tuổi rồi, việc nhỏ như vậy còn phải làm phiền mẹ có phải là có chút không thích hợp không?"

"Nhưng mà......"

"Không có nhưng gì cả." Thẩm Nhung từ chối, "Để con tự làm."

Thẩm Đại ủy khuất nhìn về phía Thịnh Minh Trản: "Trản Trản!"

Thịnh Minh Trản bênh bà: "Chị thấy em buộc tóc đuôi ngựa đôi trông rất đẹp."

Thẩm Nhung tiếu lý tàng đao: "Trản Trản, em cũng thấy chị buộc tóc đuôi ngựa đẹp hơn."

Thịnh Minh Trản: "..."

Thẩm Nhung vẫy tay với cô: "Tới đây Trản Trản, em buộc giúp chị."

Thịnh Minh Trản nhanh chóng lùi lại.

Thẩm Nhung cười như thiên thần, lại miệng lưỡi bén nhọn ra lệnh: "Nếu không có việc gì làm thì đi phơi quần áo đi, đừng lảng vảng ở đây."

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ