Chương 51

500 43 1
                                    

Các cô gái nói chuyện phiếm theo nhóm ở hành lang, mùi hương của các loại sữa tắm và dầu gội thoang thoảng.

Niềm vui và tự tại khi vừa bước vào thế giới người trưởng thành được thể hiện qua những tràng cười không kiềm chế được.

Sống động lại tràn đầy tươi mới chỉ có ở thiếu nữ, đây là ấn tượng đầu tiên của Thẩm Nhung về ký túc xá nữ sinh đại học.

"Một người bạn cùng phòng của chị học ca tối, một người bị thương khi đi học, đang nằm viện. Người còn lại đi cả đêm với bạn trai."

Thẩm Nhung cùng Thịnh Minh Trản đứng ở cửa ký túc xá, nghe cô nói thì hiểu ra: "Vậy tối nay chỉ có hai chúng ta thôi."

Trong lòng Thịnh Minh Trản có quỷ, tự nhiên cảm thấy trong lời nói của Thẩm Nhung có hàm ý gì đó.

Thẩm Nhung có nghĩ cô đã sắp xếp mọi chuyện, đẩy người đi hết, dụng ý khó dò hay không?

Thẩm Nhung căn bản không hề nghĩ tới cô có tật giật mình, nàng đút hai tay vào túi, nhướng mày nhìn Thịnh Minh Trản, có chút giảo hoạt cười nói: "Đây không phải đúng lúc sao?"

Thịnh Minh Trản nhảy dựng lên: "Hả?"

"Đúng lúc là em không cần phải đóng vai em gái ngọt ngào của chị trước mặt người ngoài, nếu không đêm nay khó chịu chết em."

"...hóa ra là em đang nghĩ chuyện này."

"Không thì sao?"

Thịnh Minh Trản không nói nên lời, trong lòng suy tư.

Trước khi mở cửa, cô nói với Thẩm Nhung: "Ký túc xá có chút bừa bộn, em đừng để ý."

"Thật sao? Dù chỉ một cọng tóc Thịnh Minh Trản cũng không cho bay loạn, thế mà có thể sống trong ký túc xá bừa bộn ư? Vậy thì em nhất định phải chụp ảnh lại giữ gìn cẩn thận, thỉnh thoảng lấy ra để chế giễu chị."

Theo Thịnh Minh Trản vào phòng, Thẩm Nhung xác nhận cô không nói dối, quả thực bừa bộn.

Chỉ là bừa bộn cô nói là bừa bộn của người khác.

Lãnh địa của ba người bạn cùng phòng ngổn ngang những nhu yếu phẩm hàng ngày được sắp xếp một cách bừa bãi.

Còn bàn làm việc và chiếc giường phía trên của cô đều gọn gàng như huấn luyện quân sự.

Bàn làm việc sạch sẽ, chỉ có một chiếc máy tính và một giá đựng đồ để bàn gọn gàng. Chăn trên giường được gấp chỉnh tề đến nỗi góc chăn có thể làm người thủng một lỗ.

Thẩm Nhung từng đến phòng ngủ của Thịnh Minh Trản, lúc đó nàng cảm thấy cô sạch sẽ quá mức, kết quả là đến ký túc xá đại học chứng khiết phích chỉ có tăng chứ không giảm.

"Ngồi đi, chỉ có hai chúng ta sao còn câu nệ như vậy?" Thịnh Minh Trản vỗ vỗ vai nàng, bảo nàng ngồi lên ghế: "Chị lấy sữa cho em."

"Ò."

Đương nhiên Thẩm Nhung không khách khí với Thịnh Minh Trản, ngồi xuống.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ