Chương 10

872 74 10
                                    

Sau khi Thẩm Nhung rời đi, Thịnh Minh Trản đứng trên đường hút hai điếu thuốc thì xe của Lâm Chỉ mới đến.

Lâm Chỉ dừng xe, ngáp một cái, nhìn Thịnh Minh Trản đang ngồi ở ghế phó lái.

"Đưa cậu đến khách sạn, hay trở về ở cùng mình?"

"Không quấy rầy cậu, tôi về khách sạn."

"Cậu nói quầy rầy gì chứ?"

Lâm Chỉ cũng không hỏi nhiều, nàng biết Thịnh Minh Trản tiếp tục ở khách sạn M gần bệnh viện ung bướu, để thuận tiện cho việc chăm sóc Thẩm Đại.

"À, Mâu Lê có đến gặp cậu không?" Lâm Chỉ nói: "Sao cậu ta lại biết nhiều như vậy? Cậu vừa về nước cậu ta liền biết, còn thăm dò tới chỗ mình, hỏi cậu đang ở khách sạn nào. Nhưng cậu yên tâm, mình đã nói không biết rồi, không có bán cậu."

Sau đó, Mâu Lê biết cô ở đâu, chính là Triệu Kiêu đã tiết lộ cho cô ta.

Thịnh Minh Trản vừa lau kính vừa suy nghĩ, phố Trường Nhai này nói nhỏ thì thực sự không nhỏ, nhưng nói lớn thì nếu nắm rõ mạng lưới quan hệ giữa các cá nhân thì chỉ có bấy nhiêu người.

Lâm Chỉ có chút tò mò: "Mâu Lê vẫn chưa từ bỏ cậu sao? Vậy hiện tại cậu còn độc thân không? Không có ý định yêu đương sao?"

Thịnh Minh Trản lại đeo kính vào, thẳng thắn nói: "Không."

"Nhìn cậu cũng giống vậy." Lâm Chỉ nói: "Lịch làm việc dày đặc thế mà."

.

Thẩm Nhung đã đoán trước tối nay nói chuyện mua nhà hát có thể sẽ không thu hoạch được gì nhiều.

Không ngờ nàng lại nghĩ sai, quả thực nàng đã thu hoạch được, là một bụng khí.

Khi trở lại bệnh viện, Thẩm Đại đang trong tình trạng đau đớn dữ dội. Sau khi Thẩm Nhung đến gặp y tá trực để truyền morphine cho bà, bà mới khó khăn chìm vào hôn mê.

Sau khi Thẩm Đại hôn mê, Thẩm Nhung nhận được điện thoại của bà ngoại hỏi thăm Thẩm Đại thế nào rồi.

Thẩm Nhung cơ bản là tốt khoe xấu che, dù sao ông ngoại cũng đang bệnh nặng nên không cần thiết.

Lần trước, ông ngoại vừa hoàn thành một ca phẫu thuật lớn, Thẩm Đại cũng đang điều trị, không thể đến thăm nên Thẩm Nhung đã thay mặt bà đến đó.

Ông ngoại từ phòng phẫu thuật đi ra, khắp người cắm ống, chỉ còn nửa cái mạng.

Phong thủy của Thẩm gia vốn luôn không tốt, hai năm nay lại càng trở nên tồi tệ hơn.

Khoảng cách triệt để cửa nát nhà tan chỉ còn một bước.

Thẩm Nhung rất mệt mỏi, nói với bà ngoại như vậy, sau này có thời gian sẽ đi thăm ông ngoại.

Ông bà và cháu gái rất ít gặp nhau, cũng không thân thiết, Thẩm Nhung thật sự không có tâm trạng nói nhiều, nên tùy tiện nói vài câu rồi cúp máy.

Thẩm Nhung vô lực kê giường gấp cho mình, lúc này, cảm giác khó chịu nôn nao lại bắt đầu dâng lên, lòng bàn tay đau nhức, toàn bộ sức lực đều bị hao mòn bởi sự kiệt quệ về thể xác và tinh thần mấy ngày qua.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ