Chương 39

475 42 1
                                    

"Em có chị còn chưa đủ sao?"

Thịnh Minh Trản vốn luôn ổn trọng và tự chủ, lúc này trong mắt có những cảm xúc mãnh liệt, đỏ bừng vì đố kị.

Nhìn nhau, Thịnh Minh Trản nhận thấy Thẩm Nhung kinh ngạc cùng sợ hãi không cách nào che giấu hoàn toàn.

Một cơn ù tai bén nhọn gần như xuyên qua đầu, trên trán đầy mồ hôi lạnh, Thịnh Minh Trản đột nhiên ý thức được mình đang làm gì.

Cô thực sự đang làm tổn thương Thẩm Nhung.

Thịnh Minh Trản lập tức buông nàng ra, giống như đầu ngón tay bị lửa đốt.

"......xin lỗi."

Thịnh Minh Trản nhất thời không nói gì, mặt không khỏi nóng lên.

Không dám đối mặt với đôi mắt sáng ngời và hoang mang của Thẩm Nhung, cô quay người hoảng hốt đi về phía trước.

Rốt cuộc là cô đã để nàng nhìn thấy khía cạnh xấu hổ và đáng sợ của mình.

Chắc chắn nàng sẽ chán ghét cô.

Thịnh Minh Trản cũng từng phóng thích sự chiếm hữu mãnh liệt đối với Tiền Phỉ.

Tiền Phỉ nói thẳng: "Cậu như vậy không bình thường... mình có chút sợ hãi."

Ai cũng biết người hiền lành đáng yêu thì được người quý mến, người rộng lượng vô tư thì dễ kết bạn.

Thịnh Minh Trản hiểu, nhưng cô không thể khống chế được bản thân.

Cô cho rằng người mình thích nhất chỉ có thể nhìn thấy mình, dù có quan tâm đến người khác một chút cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nếu có thể bất chấp hậu quả, cô không biết vì giữ những người quan tâm đến mình mà sẽ làm ra chuyện gì.

Đây là bệnh sao?

Thịnh Minh Trản đi càng lúc càng nhanh, mồ hôi lạnh làm ướt sợi tóc trên trán cô.

Không ai có thể chịu đựng được tính khí kỳ lạ của cô sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của cô, không ai cả.

Mọi người sẽ chỉ sợ cô, chán ghét cô, bỏ rơi cô.

Giống như...

"Thịnh Minh Trản."

Có người gọi tên cô, giữ cô lại.

Thẩm Nhung lo lắng chạy theo từ phía sau, túm lấy vạt áo của Thịnh Minh Trản.

"Thịnh Minh Trản, chị đi nhanh quá, em không theo kịp."

Thịnh Minh Trản đột nhiên thoát khỏi hoảng hốt, giảm tốc độ.

Vô số cảm xúc tội lỗi và suy nghĩ tự chán ghét bản thân đã bị Thẩm Nhung xua tan.

"Nếu chị không thích chị ấy, sau này em sẽ không qua lại với chị ấy nữa."

Giọng nói của Thẩm Nhung nhẹ nhàng thận trọng, còn mang theo dung túng.

Thẩm Nhung thường mạnh miệng, vui thì cười, giận thì mắng người, nói chuyện sảng khoái.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ