Chương 14

494 55 4
                                    

Thẩm Nhung tìm khắp bệnh viện, thang máy, xe buýt và tất cả những con đường mà nàng trở về.

Giống như một kẻ ngốc, hỏi người qua đường xem họ có nhìn thấy một chiếc vòng cổ có một chiếc nhẫn trên đó không.

Không có ai nhìn thấy, chỗ nào cũng không có.

Một giờ sáng, nàng trở lại quảng trường ZM trong gió lạnh, chạy dọc theo đường Trường Nhai để trở về tòa nhà nơi diễn ra cuộc phỏng vấn.

Vào giờ này, tòa nhà đã vắng tanh, cửa đã đóng chặt, Thẩm Nhung căn bản không thể vào được.

Trong đêm tối, mọi thứ đều yên tĩnh, ngoại trừ hô hấp của nàng sau khi chạy như điên, đặc biệt rõ ràng.

Nàng không có tài khoản WeChat của ban phỏng vấn nên chỉ có thể gửi đến email đã thông báo cho nàng về cuộc phỏng vấn, hy vọng bên kia sẽ trả lời nàng.

Thẩm Nhung kiệt sức vì phải chạy quanh cả ngày.

Nàng đứng bên ngọn đèn đường dưới tòa nhà phỏng vấn, nhìn bầu trời bao la, tự hỏi khi nào tuyết đã rơi dày đặc như vậy.

Trên trán nàng xuất hiện một lớp mồ hôi vốn đã lạnh ngắt, mặt nàng bị gió làm đau.

Lúc này, nàng phát hiện mình không mặc ấm, thậm chí cả găng tay, nàng đã chạy như vậy gần hai tiếng đồng hồ trên con đường vô cùng lạnh lẽo giữa mùa đông.

Những ngón tay và ngón chân tê cóng vì lạnh, nàng không rời đi ngay mà đi tới đi lui trên con đường vắng.

Lỡ như đoàn kịch trả lời email của mình thì sao? Lỡ như đối phương có thể đến mở cửa cho mình vào tìm chiếc nhẫn thì sao?

Nàng không muốn bỏ lỡ, không muốn rời đi.

Nàng có linh cảm rằng nếu nàng bỏ lỡ đêm nay, có thể sẽ không bao giờ tìm thấy chiếc nhẫn nữa.

Chiếc khăn đã mất, nếu chiếc nhẫn bị mất...

Điện thoại nàng cầm trên tay nhưng không bao giờ rung hay nhận được bất kỳ thông báo nào.

Nàng mở đi mở lại màn hình điện thoại, kiểm tra xem điện thoại có bị hỏng không, có phải ngoài vùng phủ sóng hay có bất thường nào khiến nàng không thể nhận được phản hồi từ người khác hay không.

Một giờ, hai giờ..

Ngay cả khi đầu nàng đã bị tuyết bao phủ, nàng vẫn giống như bị cô lập với cả thế giới.

Không ai chú ý đến nàng.

Việc chạy đi tìm vừa rồi đã tiêu hao chút sức lực cuối cùng của Thẩm Nhung.

Nàng đi đến quán cà phê 24 giờ cách tòa nhà phỏng vấn 500 mét, gọi một cốc cacao nóng, Thẩm Nhung ngồi trong góc, phát hiện tai mình vừa ngứa vừa đau.

Khi nhân viên mang cacao nóng lên, dường như nhận ra nàng, hưng phấn hỏi nàng có phải là Thẩm Nhung không.

Thẩm Nhung cố nở nụ cười rồi gật đầu.

"Cố lên Thẩm tiểu thư." Đôi mắt sáng ngời của nhân viên cửa hàng ẩn giấu nụ cười, "Em với các bạn của em đang đợi vở kịch mới của chị!"

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ