Chương 92

493 26 7
                                    

Ba tháng sau khi Thịnh Minh Trản rời đi, Thẩm Nhung lại bắt đầu biểu diễn.

Nàng có một vai nhỏ trong vở kịch mà nhà hát An Chân sản xuất.

Vai diễn không nhiều nhưng diễn xuất xuất sắc, khán giả đều cảm thán, Thẩm Nhung vẫn là Thẩm Nhung trước kia.

Tuy trạng thái của nàng chưa trở lại trạng thái đỉnh cao nhưng khí chất vẫn như cũ.

Có lẽ để chữa lành vết thương trong lòng, Thẩm Nhung đã tiếp tục biểu diễn với cường độ cao trong suốt ba tháng.

Nàng tìm lại tất cả những vở kịch mà nàng yêu thích khi còn nhỏ, xem lại, không bỏ lỡ bất kỳ vở kịch nào đang được trình diễn ở các nhà hát lớn.

Nàng đem nhạc kịch, âm nhạc và phim ảnh vào trái tim đầy vết thương của mình, cố gắng thu hút mọi sự chú ý trở lại việc theo đuổi nghệ thuật.

Cùng lúc đó, nàng phát hiện ra có thể Thịnh Minh Trản đang ở thành phố Y.

Do dự một thời gian, nàng lặng lẽ đến thành phố Y để tìm hiểu tình hình hiện tại của Thịnh Minh Trản.

Kết quả cuối cùng đương nhiên là không tìm được người, thất vọng trở về.

Mỗi lần Thẩm Nhung trở về nhà đều sẽ xuất hiện ảo ảnh.

Đứng trong phòng khách tầng một nhìn về phía tầng hai, giống như 128 Ngàn Dặm Xuân Thu không có gì thay đổi.

Giống như khoảnh khắc tiếp theo Thịnh Minh Trản sẽ bước ra khỏi phòng ngủ trên tầng hai, mặc váy ngủ, mỉm cười với nàng, không chút do dự khoe ra vóc dáng tuyệt đẹp.

Mọi ngóc ngách của ngôi nhà này vẫn còn lưu giữ hơi thở của Thịnh Minh Trản.

Thẩm Nhung bước vào phòng ngủ trên tầng hai.

Mọi thứ về cô vẫn còn đó, cô cũng không cần nữa.

Thịnh Minh Trản là người sạch sẽ, nếu quay lại nhìn thấy trong phòng ngủ có nhiều bụi như vậy, cô nhất định sẽ không vui.

Thẩm Nhung mang theo chổi lông cùng máy hút bụi, lặng lẽ dọn dẹp phòng.

Thẩm Đại đứng ở cửa phòng, nhìn cô con gái chưa từng dọn dẹp của mình đang dọn dẹp mọi thứ liên quan đến Thịnh Minh Trản.

Thẩm Nhung nhớ rõ Thịnh Minh Trản từng để quần áo ở đâu, vật dụng nhỏ để ở đâu.

Dù nàng đã tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay nhưng vẫn còn treo trên ngực.

Thịnh Minh Trản đã sớm rơi vào trong lòng nàng.

Sau khi Thịnh Minh Trản rời khỏi Thẩm gia, Thẩm Đại và Thẩm Nhung đều không nhắc đến cô.

Tình cờ chiều hôm đó hai mẹ con nhàn hạ, đã lâu không trò chuyện. Thẩm Đại vừa pha trà vừa ngồi trong sân với Thẩm Nhung.

Thẩm Nhung thấy Tiểu Mệnh lại nhanh nhẹn chạy đến cửa sân, theo thói quen đứng đó bất động nhìn về phía cuối đường chờ đợi người nào đó.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ