Chương 50

649 44 2
                                    

Đó là một đêm mùa thu mát mẻ nên Thịnh Minh Trản đề nghị về sớm để tránh bị cảm lạnh.

Sau khi đậu thuyền vào bờ, Thẩm Nhung nắm tay Thịnh Minh Trản cùng cô về nhà.

Lại nhắc đến nước hoa, tim Thẩm Nhung đập thình thịch khi nhắc đến tên nước hoa kỳ thực là "Cô nữ".

Cha mẹ của Thịnh Minh Trản đều mất sớm, mặc dù mẹ con Thẩm gia rất yêu thương cô, nhưng về mặt huyết thống thì cô thực sự là "cô nữ" thứ thiệt.

Đây là nỗi đau của cô, thế mà Thẩm Nhung lại nói loại nước hoa xui xẻo như vậy "rất hợp với cô"?

Thẩm Nhung tìm lời nói, cố gắng cứu vãn tình thế có thể khiến Thịnh Minh Trản cảm thấy khó chịu.

Thịnh Minh Trản liếc mắt liền nhìn thấu nàng, gõ đầu nàng nói:

"Em đang nghĩ gì vậy? Đó chỉ là tên nước hoa thôi mà, mùi dễ ngửi là được, em không thấy cái tên đó rất ngầu sao?"

"Ngầu sao?" Thẩm Nhung lén lút nhìn, dưới ánh đèn đường Thịnh Minh Trản quả thực không vui, "Ò, ngầu, thứ chị thích là ngầu nhất."

Lời nói cứng nhắc của Thẩm Nhung khiến Thịnh Minh Trản muốn bật cười thành tiếng.

"Em không phát hiện sao, bạn nhỏ Thẩm Nhung, em hoàn toàn không biết an ủi người."

Thẩm Nhung cũng cảm thấy vừa rồi mình thật ngu ngốc, bị Thịnh Minh Trản vạch mặt càng khiến nàng xấu hổ hơn.

"Vậy chị bịt tai lại đi, đừng nghe nữa."

"Ừm, em giống hung thần ác sát hơn."

"..."

Lo lắng vô ích rồi, lẽ ra không nên tốt với chị!

Thẩm Nhung cùng Thịnh Minh Trải khắc khẩu từ mười ba đến mười sáu tuổi, quen cùng nhau đi học, ăn cơm, đấu võ mồm...

Đã quen có một người như vậy trong đời, quỹ đạo cuộc đời có sự trùng lặp sâu sắc.

Thịnh Minh Trản đột nhiên cởi bỏ đồng phục cấp ba, không cần mặc đồng phục, cũng không thể ở nhà mãi, đi tới một nơi hoàn toàn không quen thuộc, Thẩm Nhung không có cách nào tự lừa dối mình để không cảm thấy thất vọng.

Đặc biệt là khi Thịnh Minh Trản vào năm nhất, các khóa học dày đặc, dù ở cùng thành phố nhưng cô cũng chỉ có thể về nhà vào cuối tuần.

Mặc dù Thẩm Nhung biết cuối tuần cô đều sẽ vội vã về nhà, điều này vốn đã hiếm hoi và mệt mỏi, nhưng Thẩm Nhung cũng không muốn nghiêm khắc với cô.

Nhưng khi không thể nắm tay cô trong đám đông, khi vào bếp lén uống đồ uống vào đêm khuya, đều không có ai nói chuyện với nàng, Thẩm Nhung đã trực tiếp trải nghiệm cảm giác cô đơn là như thế nào.

Trước khi Thịnh Minh Trản đến Thẩm gia chính là như vậy, biệt thự ba tầng chỉ có một đứa trẻ không thích nói chuyện và người dì đã chăm sóc nàng.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ