Chương 87

483 24 0
                                    

Khi Thịnh Minh Trản bế Thẩm Nhung lên cầu thang, Thẩm Nhung đã tỉnh lại.

"Thả em xuống đi."

Giọng nói của Thẩm Nhung vẫn có chút mềm nhũn, nhưng rất kiên quyết.

Thịnh Minh Trản đặt chân nàng xuống đất trước, sau đó đỡ eo giúp nàng đứng vững.

Phía sau có bức tường để tựa vào, nếu nàng ngã về phía trước, nàng có thể rơi vào vòng tay của Thịnh Minh Trản, nhất định sẽ không ngã.

Thẩm Nhung chân chạm đất, vẫn nắm tay Thịnh Minh Trản, sợ cô lại đột nhiên rời đi.

"Có muốn gọi bác sĩ tới khám không?"

Thịnh Minh Trản nhận thấy chân Thẩm Nhung yếu ớt, có thể cô sẽ không đỡ kịp, nên cô đặt một tay lên lưng của nàng.

Tư thế này là tư thế tốt nhất để dùng lực và dễ kiểm soát thăng bằng của người trong tay nhất.

Nếu nàng ngất đi lần nữa, cô có thể lập tức bảo vệ nàng.

Thẩm Nhung tựa trán vào cằm Thịnh Minh Trản, lắc đầu, chờ cho cảm giác choáng váng qua đi mới hòa nhã nói:

"Thịnh Minh Trản, em muốn đi thư phòng."

Thịnh Minh Trản đưa nàng tới thư phòng.

Thẩm Nhung ngồi ở trên ghế, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy vừa rồi cũng có chút hồng hào, thoạt nhìn cũng không có nguy cơ ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Thẩm Nhung nói: "Em muốn ở một mình một lát."

Thịnh Minh Trản khẽ gật đầu.

Khi ra khỏi thư phòng, cô cũng đóng cửa lại.

Thư phòng là một không gian ở một mình rất tốt, cô biết điều Thẩm Nhung muốn vào lúc này là một nơi yên tĩnh để nàng có thể tự mình suy nghĩ.

Thư phòng ở tầng một, cửa kính mờ một mặt khiến người ta khó nhìn rõ tình hình cụ thể trong phòng, nhưng vẫn có thể thoáng thấy chuyển động của bóng người.

Nếu Thẩm Nhung lại cảm thấy không khỏe, cô sẽ có thể phát hiện kịp thời.

Thịnh Minh Trản đứng ở cửa thư phòng, nhất thời mê man.

Bóng ma tâm lý của Thẩm Nhung không hề biến mất mà còn trở nên trầm trọng hơn.

Phía sau cô là Thẩm Nhung sa sút, chéo đối diện là Thẩm Đại có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Thịnh Minh Trản đứng giữa phòng khách trống rỗng, không thể tiến lên hay lùi lại, sức cùng lực kiệt.

Thẩm Nhung ngây người một lát, sức lực tứ chi dần dần khôi phục, đầu óc cũng miễn cưỡng xoay chuyển.

Suy nghĩ của nàng khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu lên, nhìn thấy thứ bắt mắt nhất trong tủ kính đối diện chính là mấy chồng album ảnh.

Nàng chống người dậy, ngẫu nhiên lấy ra một cuốn, mở ra xem từng ảnh.

Hầu hết những bức ảnh này đều là Thịnh Minh Trản chụp, bao gồm ảnh ở nơi làm việc và những khoảnh khắc trong cuộc sống.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ