Chương 18

711 66 6
                                    

Thẩm Nhung lại một lần nữa bước vào thời kỳ mơ mộng.

Lần cuối cùng nàng nhớ mình thường xuyên mơ là từ thời trung học đến đại học.

Sau này, do công việc bận rộn và cuộc sống ngoài ý muốn nên nàng luôn trong trạng thái căng thẳng, không nằm mơ trong một thời gian dài.

Cho dù có thì đó cũng là một giấc mơ cực kỳ ngắn ngủi và rời rạc, khi dậy sẽ quên.

Đêm nay, giấc mơ của nàng đặc biệt rõ ràng.

Nàng mơ thấy mình đang cầm một bó hoa hồng trắng lớn mà Thịnh Minh Trản tặng. Nàng rất vui vẻ ngồi trong xe của Thịnh Minh Trản chờ đợi.

Thịnh Minh Trản vừa lên xe đã nói với nàng: Mẹ mất rồi, bây giờ chị sẽ đưa em đến nhà tang lễ.

Thẩm Nhung nghe xong cũng không có phản ứng gì nhiều, nhìn bó hoa trên tay không biết từ lúc nào đã biến thành hoa cúc trắng, nàng chỉ nói với Thịnh Minh Trản - cuối cùng mẹ cũng không còn đau nữa.

Sau đó, hai người đều không lên tiếng, Thẩm Nhung để Thịnh Minh Trản đưa nàng từ ngày này sang đêm khác, từ thành phố đến nơi hoang dã.

Nàng ngửi thấy mùi khói thuốc, nàng biết Thịnh Minh Trản chưa từng hút thuốc, nhưng mùi khói thuốc rất quen thuộc.

Lại không thấy hôi chút nào.

Cuối cùng cũng đến nhà tang lễ, hai người nghe thấy tiếng khóc bên trong, Thẩm Nhung muốn nhanh chóng đi vào, nhưng lại không tìm được lối vào.

Thịnh Minh Trản đưa nàng đi vòng quanh.

Cuối cùng, Thẩm Nhung bảo cô tùy tiện tìm một nơi dừng lại.

Đừng tìm nữa.

Thẩm Nhung nói với Thịnh Minh Trản, đừng làm việc vô ích nữa, giống như hai chúng ta vậy.

Hai ta, lãng phí vô ích rồi.

Khi Thẩm Nhung tỉnh lại, cánh tay phải của nàng bị cấn, vừa tê dại vừa đau đớn.

Nàng khó khăn ngồi dậy, cử động cánh tay, cảm thấy đau ở chỗ bị gãy.

Vừa xoa xoa chỗ đau nàng vừa nghĩ, mình phải hỏi Thịnh Minh Trản xem có cần đi tái khám không?

Tại sao di chứng gãy tay đến nay vẫn chưa khỏi?

Trong cơn xuất thần, nàng nhìn rõ xung quanh, phát hiện mình đang ở bệnh viện.

Đèn ngủ ở đầu giường Thẩm Đại vẫn sáng, dáng vẻ cực kỳ gầy gò của bà dù có nhìn bao nhiêu lần vẫn không chân thật.

Nhìn thứ dịch đang dần dần được truyền vào cơ thể Thẩm Đại trong ánh sáng lờ mờ, Thẩm Nhung ngơ ngác sắp xếp lại suy nghĩ của mình mới phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, từng mảnh vụn trong giấc mơ gợi lại trong trí nhớ của nàng.

Sau khi nàng nói với Thịnh Minh Trản trong giấc mơ: "Hai ta lãng phí vô ích rồi", Thịnh Minh Trản nhìn nàng với ánh mắt rất khác với ánh mắt kiên cường quen thuộc.

Rõ ràng tràn đầy nỗi buồn.

Lúc này, nỗi buồn từ trong giấc mơ đã thấm vào trái tim thực sự của Thẩm Nhung.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ