Chương 13

634 60 3
                                    

Sau cuộc phỏng vấn, cảm giác bi quan đè nặng trong lòng Thẩm Nhung suốt khoảng thời gian này đã tan biến theo mồ hôi ca hát và nhảy múa.

Hóa ra thứ có thể khiến nàng hài lòng nhất vẫn luôn là nhạc kịch.

Cuộc phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc.

Trong suốt quá trình, Mâu Lê không thể hòa nhập vào bầu không khí vui vẻ này, cũng miễn cưỡng mỉm cười, bảo Thẩm Nhung trở về chờ thông báo.

Thẩm Nhung ôm chiếc áo khoác trong tay, lịch sự mỉm cười với cô ta, chào tạm biệt ban phỏng vấn khác rồi rời đi.

Cảm xúc của Thẩm Nhung thăng trầm khá lớn, nhưng nàng không phát hiện chiếc vòng cổ nàng tháo ra tối hôm đó cất trong túi áo khoác ngoài đã vô tình rơi xuống đất.

...

Mặt trời lặn ở phía Tây.

Khi ánh đèn ở quảng trường ZM bật sáng, vòng phỏng vấn đầu tiên của đoàn kịch <Phương Xa> đã kết thúc.

Hầu hết người của đoàn kịch đã rời đi, đạo diễn sân khấu và biên đạo Mạc Đề đang đứng bên cửa sổ, thảo luận về một động tác nhảy nào đó.

Trong khi Mạc Đề đang trình diễn thì hắn giẫm phải vật cứng suýt trượt chân.

"Vòng cổ của ai rơi đây? Còn có một chiếc nhẫn." Mạc Đề dùng đầu ngón tay nhặt vòng cổ lên.

Chiếc nhẫn được làm bằng bạch kim, có kiểu dáng đơn giản gọn gàng, rõ ràng là được đặt làm riêng, có thiết kế trang nhã.

Đúng lúc Mâu Lê xách túi đi ngang qua Mạc Đề, chiếc vòng cổ lung lay một chút, ánh mắt quét tới, chớp mắt giống như nghĩ tới điều gì đó. Cô ta kêu lên, bước nhanh về phía Mạc Đề.

"A, sao vòng cổ của em lại rơi ở đây? Cảm ơn thầy Mạc nha."

Mạc Đề đưa vòng cổ cho cô ta, "Vật quan trọng thế này sao không cất kỹ? Thật là."

Mâu Lê cầm vòng cổ trong tay, híp mắt cười cảm ơn.

"May là ngài nhặt được, nếu làm mất thì em thật sự còn không kịp khóc."

Nhìn Mâu Lê rời đi, Mạc Đề lắc đầu, "Người không biết gì chỉ biết khoa tay múa chân."

Đạo diễn sân khấu cười lạnh nói: "Một người như thế lại có thể quyết định tương lai của một diễn viên và tương lai của một vở kịch. Thật buồn cười phải không?"

.

Hôm qua thức cả đêm, hôm nay trong trạng thái căng thẳng cả ngày, sau khi Thẩm Nhung ngồi xe buýt liền ngủ quên.

Nàng bị mắc kẹt trong cảm giác mệt mỏi, qua hai trạm dừng mới khó khăn tỉnh dậy.

Nàng mơ mơ màng màng bước xuống xe, hơi nóng thoang thoảng mang theo bên mình đã bị cơn gió bắc buốt giá thổi bay.

Thẩm Nhung run lập cập, ôm chặt lấy mình.

Không biết năm nay trời lạnh hơn thường lệ hay có ít xe đưa đón hơn, điều này khiến mùa đông có vẻ đặc biệt gian nan.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ