Chương 7

772 72 4
                                    

Tần Duẫn đợi nửa ngày cũng không nhận được tin nhắn trả lời của Thẩm Nhung, cho rằng có thể tổ tông này đã quên đường đi tới phòng 712 nên bị lạc.

Rất có thể Kim Lưu Tuế Nguyệt đã rất cũ, cấu trúc bên trong phức tạp đến mức có thể trực tiếp chơi trò trốn thoát khỏi mật thất.

Tần Duẫn nói với người bên cạnh: "Mình đi đón Thẩm Nhung."

Thẩm Nhung kìm nén hơi thở đi thang máy lên lầu, còn Tần Duẫn đi thang máy bên kia xuống lầu, hoàn toàn lỡ mất.

Tần Duẫn đi xuống lầu nhìn xung quanh, không thấy Thẩm Nhung đâu cả, ngược lại nghe thấy bên kia đường có người gọi mình: "Tiểu Tần!"

Khi Tần Duẫn quay đầu lại, đó không phải là sếp Triệu Kiêu của cô sao?

Triệu Kiêu và một nữ nhân cao hơn hắn đứng trước cửa Ngự Mãn Đông. Còn có một chiếc Bentley rời đi trước mặt họ, động cơ gầm rú, giống như có chút oán giận.

Khuôn mặt vuông tiêu chuẩn của Triệu Kiêu đỏ bừng vì lạnh. Khi Tần Duẫn đi đến, hắn nhịn không được mà dậm chân hai lần, lén nhìn nữ nhân bên cạnh.

Rõ ràng ăn mặc ít hơn hắn rất nhiều, vậy tại sao dáng vẻ lại không sợ lạnh giống như hắn? Khuôn mặt trắng nõn vô cảm đó cảm giác như có thể hợp nhất với thời tiết này.

"Triệu tổng! Thật trùng hợp." Tần Duẫn đi tới hai bước, "Ngài tới ăn cơm sao?"

"Đến bàn công việc."

Vừa nói, Triệu Kiêu vừa quay sang nữ nhân bên cạnh, nói: "Thịnh tổng, đây là Tiểu Tần từ công ty tôi, cô ấy sẽ cùng tôi theo dõi dự án bản địa hóa nhạc kịch ở nước ngoài mà chúng ta đã thảo luận trước đó."

Tần Duẫn hơi nhấc mắt, nhìn nữ nhân trước mặt, một cái nhìn sang còn tưởng mình nhìn nhầm, môi há hai lần nhưng lại không nói được một lời.

Thịnh Minh Trản nhìn thấu nghi ngờ của cô, mở lời trước: "Là tôi."

Triệu Kiêu có chút kinh ngạc: "A, hai người quen nhau sao?"

Thịnh Minh Trản "ừm" một tiếng, nói: "Học muội của tôi hồi trung học."

"Vậy thật đúng là trùng hợp."

Lúc này Tần Duẫn mới hồi thần, thanh âm cao lên quãng tám.

"Học tỷ! Chị về lúc nào sao không nói cho em biết! Chị về bao lâu? Hóa ra chị là chủ đầu tư của dự án này!"

Tần Duẫn biết Thịnh Minh Trản là một nhân vật nổi tiếng trong trường, vào năm đầu đại học, cô đã dùng số tiền kiếm được để giúp Thẩm Đại mua ghế mới ở nhà hát An Chân, khi thành niên lại mua một chiếc Beetle cho Thẩm Nhung, điều này khiến bạn bè phải ghen tị.

Xem ra đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong hai năm học tỷ biến mất.

Thịnh Minh Trản nói: "Chạy việc mà thôi."

Nghĩ đến Thẩm Nhung, cuối cùng Tần Duẫn mới nhớ tới tại sao mình xuống đây.

"Đúng rồi, học tỷ, chị có gặp Tiểu Nhung không?"

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ