Chương 48

517 47 11
                                    

Thịnh Minh Trản rời đi trước khi Thẩm Đại tỉnh lại.

Cô thực sự tức giận, rời đi không lời tạm biệt.

Lúc đầu cằm của Thẩm Nhung bị cô nắm thật sự có chút đau nhức, nhưng rất nhanh liền giảm xuống.

Vì lý do nào đó, xúc cảm vẫn rõ ràng.

Thẩm Đại ngủ rất an ổn, đáng lẽ Thẩm Nhung nên ngủ sớm sau một ngày mệt mỏi.

Nhưng vừa nhắm mắt lại, đôi mắt đỏ hoe của Thịnh Minh Trản lại lơ lửng trước mặt khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Nó trùng lặp với Thịnh Minh Trản khi sụp đổ hai năm trước.

Thẩm Nhung, trong miệng em có lời nào là thật không?

...

Em đối với chị không phải là loại tình yêu kia sao? Vậy đó là loại tình yêu gì?

Em nói đi, loại tình yêu gì có thể để em lên giường với chị nhiều lần như vậy?

Thẩm Nhung, em là đồ lừa gạt, lừa chị cũng lừa chính em.

...

Lời nói của Thịnh Minh Trản cùng những giọt nước mắt trong mắt cô hết lần này đến lần khác bóp nát trái tim Thẩm Nhung.

Thịnh Minh Trản vẫn luôn kiên cường, Thịnh Minh Trản sẽ không cau mày ngay cả khi trời sập, tất cả những cảm xúc mất kiểm soát trước mặt nàng, đều là vì nàng.

Thẩm Nhung nhìn chằm chằm vào tia sáng xuyên qua khe hở trên rèm, khó chịu tự hỏi có phải mình đã làm tổn thương cô rồi không.

Đêm dài đằng đẵng khiến người tan nát cõi lòng cuối cùng cũng qua đi.

Dù đêm có tệ đến đâu, ngay khi bình minh, nhiệm vụ của người trưởng thành là lập tức lấy lại năng lượng, đi ra chiến trường.

Đây là lần thứ ba Thịnh Minh Trản gặp bác sĩ tâm lý của mình sau khi về nước.

Lần trước sau khi nói chuyện với bác sĩ xong, cô đã làm theo hướng dẫn của bác sĩ, uống thuốc đúng giờ.

Nhưng sự biến đổi mà cô hằng mong đợi vẫn chưa xảy ra.

Cuộc trò chuyện với bác sĩ lần này kéo dài hơn nhưng bác sĩ lại không có giải pháp tốt cho cô.

Suy cho cùng, việc điều trị một bệnh nhân im lặng độc hại không hề dễ dàng.

Thịnh Minh Trản mất cha mẹ khi còn nhỏ, điều này đã gây ra tổn thương không thể lành cho cô.

Bị bỏ lại trần thế, phải chịu đựng đủ cái lạnh, trong lòng cô đã hình thành tính chiếm hữu.

Muốn bắt được người và vật mà mình quan tâm, nếu không bắt được thì sẽ mất kiểm soát.

Điều cô muốn rõ ràng là "tình yêu", nhưng cuối cùng lại bị nó làm tổn thương.

Thịnh Minh Trản đứng trong hành lang vắng vẻ lạnh lẽo, trí nhớ mơ hồ, quên mất phải làm gì.

.

Quá trình điều trị của Thẩm Đại vẫn tiếp tục, các bác sĩ, y tá và hộ sĩ đang tận tình chăm sóc cho bà, Thẩm Nhung có nhiều thời gian diễn xuất và tập luyện hơn.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ