Chương 89

448 21 3
                                    

Nụ hôn đầu tiên với Thẩm Nhung xảy ra khi Thịnh Minh Trản hai mươi tuổi.

Thịnh Minh Trản hai mươi tuổi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Bởi vì người cô thích cũng thích cô.

Cô luôn cho rằng một đầu của sợi dây định mệnh nằm trong tay mình, đầu còn lại được Thẩm Nhung trân trọng nắm chặt.

Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình buông tay.

Sau sự cố ở chỗ giao lưu, cả Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung đều có tâm trạng không tốt.

Trước đây, hai người luôn tìm cơ hội để khắc khẩu ở hậu trường, dù không có cơ hội cũng sẽ tạo cơ hội.

Giống như việc trêu chọc nhau chính là nguồn năng lượng của hai người.

Nhưng gần đây, mọi người trong đoàn kịch <Nhữ Ninh> phát hiện hai chị em đã ngừng khắc khẩu, thậm chí còn cố tình tránh mặt nhau.

Ngay cả khi nói chuyện thì cũng chỉ là chuyện thường ngày, trao đổi về các vấn đề công việc.

Có một loại cảm giác trốn tránh cùng hoài nghi không thể nói ra.

Các đồng nghiệp trong đoàn đến hỏi Lâm Chỉ chuyện gì đã xảy ra với hai chị em bọn họ.

Sao Lâm Chỉ có thể biết được? Nàng cũng rất tò mò nhưng lại không dám hỏi.

Một khi Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản tỏ ra nghiêm túc, họ trông giống như những nhân vật hung ác có thể giết người để mua vui trong giây tiếp theo.

Đoàn kịch phát hiện giữa hai người có chút không đúng, đương nhiên Thẩm Đại cũng nhận ra.

Mà bà cũng nhận thấy một điều kỳ quái mà không ai khác nhận thấy.

Chiến tranh lạnh giữa Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản không giống như cuộc cãi vã giữa hai chị em bình thường, chính xác là cảm giác xảy ra khi người yêu cãi nhau.

Người yêu... người yêu.

Đồng tính.

Hai từ này khiến bà dựng tóc gáy, như một cơn ác mộng bị lãng quên lại quét qua cuộc đời bà.

Tại sao Tiểu Nhung lại như thế này, tại sao Minh Trản lại như thế này?

Cả ngày Thẩm Đại không thèm ăn, đêm khuya trằn trọc trên giường hồi lâu mới có chút buồn ngủ.

Sau khi chìm vào giấc ngủ, bà có vài giấc mơ đứt quãng. Khi ra khỏi giấc mơ, cảm thấy khó chịu đến mức toát mồ hôi nóng.

Thẩm Đại mơ hồ mở mắt ra, cảm giác được trong bóng tối có người ngồi ở đầu giường, khiến bà giật mình.

"Nhị tỷ."

Thế mà là Thẩm Ngọc đã chết nhiều năm.

"Em..." Thẩm Đại kinh hãi co rúm người lại, "Sao em lại tới đây? Là tới báo thù chị sao?"

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ