Chương 58

625 47 14
                                    

Sau khi truyền dịch, cơn sốt của Thẩm Nhung nhanh chóng giảm xuống.

Nàng lên lầu cùng Thẩm Đại, trong đêm chăm sóc Thẩm Đại, nàng không ngừng nghĩ đến Thịnh Minh Trản và Phan Triều Sinh. Mặc dù ngày hôm sau thức dậy cảm thấy hơi buồn ngủ nhưng nàng không còn bị sốt nữa, năng lượng đã được phục hồi 70% - 80%.

Sáng sớm nàng đã nhận được bằng lái xe, hiện tại nàng cũng đã có bằng lái, nhưng nàng vẫn chưa có thời gian mua xe mới.

Trước kia Thẩm Đại mắc nợ nên đã bán hết xe, nhưng chiếc Beetle mà Thịnh Minh Trản mua cho nàng vẫn còn đó.

Nhưng lại không thể công khai lái chiếc xe mà người yêu cũ tặng được.

Nàng không biết gì về xe, cũng không biết nên mua loại xe nào.

Hôm nay nàng vẫn phải đến nhà hát An Chân để diễn tập <Queen>.

Khi Thẩm Nhung đến phòng tập, mọi người đều ngạc nhiên, hỏi nàng sao không nghỉ ngơi thêm mà lại đến đây.

Thẩm Nhung nói mình trẻ tuổi khỏe mạnh, cũng chỉ là sốt nhẹ thôi, mỗi năm đều sốt một chút rồi sẽ bình thường trở lại.

"Sinh bệnh nhẹ tránh bệnh nặng, hiện tại trạng thái của tôi rất tốt nên không cần phải trì hoãn việc tập luyện."

"Đầu máy" đã trở lại, phòng diễn tập của nhà hát An Chân hôm nay cũng hừng hực khí thế.

Khi các diễn viên cùng nhau tập hát, nàng nhìn thấy thân ảnh của Thịnh Minh Trản lướt qua cửa sổ.

Sự chú ý của Thẩm Nhung trong giây lát bị cô thu hút, giống như cô đã quay trở lại thời học sinh.

Thịnh Minh Trản rất có hào quang ở trường, đi đến đâu cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Mỗi khi cô xuất hiện gần lớp học của Thẩm Nhung, nàng đều không nhịn được mà nhìn về phía cô.

Khi đó, trong lòng Thẩm Nhung cũng bị cảm giác tương tự ảnh hưởng.

Thịnh Minh Trản mở họp với nhà sản xuất, biên đạo và quản lý đoàn kịch.

Cô đến nơi thì đã mười một giờ sáng, cuộc họp bắt đầu cũng đến giờ ăn trưa.

Thẩm Nhung nhìn mọi người cùng nhau ăn cơm, sau khi ba nhóm người ăn xong, đồ ăn còn lại đều nguội mà Thịnh Minh Trản còn trưa ra khỏi phòng họp.

"Dù có họp thì vẫn phải ăn chứ."

Thẩm Nhung nghĩ nghĩ, tự mình gọi cơm hộp, đặc biệt ghi chú cần hộp giữ nhiệt.

Sau khi được giao, nàng cho cơm hộp vào lò vi sóng để hâm nóng hơn.

Họp xong, quản lý đoàn kịch mời mọi người ra ngoài ăn cơm.

Thịnh Minh Trản không muốn đi ăn cơm cùng một đám nam nhân nên xin phép không đi vì hơi buồn ngủ, cô có thể ăn cơm hộp của đoàn.

Quản lý đoàn kịch nói: "Cơm hộp có gì ngon chứ? Chắc giờ này đều đã nguội rồi."

Qua cửa kính của phòng họp, Thịnh Minh Trản phát hiện trong phòng diễn tập chỉ còn lại Thẩm Nhung và một diễn viên trẻ khác đang trò chuyện.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ