Chương 17

733 59 5
                                    

Dạ dày của Thẩm Nhung đã gặp vấn đề trong thời gian bận rộn nhất ở tuổi đôi mươi.

Sau đó, Thịnh Minh Trản đặc biệt hỏi ý kiến ​​bác sĩ, giúp nàng tùy chỉnh thực đơn, về sau mỗi giờ đều nhắc nhở nàng ăn cơm, đã một thời gian dài không gặp vấn đề gì.

Thế mà bây giờ lại bắt đầu đau, trong tay nàng lại không có thuốc dạ dày nên phải mua ngay.

Nàng nhanh chóng mua thuốc dạ dày. Trên đường trở về phòng bệnh, Thẩm Nhung nghĩ cách nói với mẹ chuyện bán nhà như thế nào.

Dựa theo hiểu biết của Thẩm Nhung đối với bà, dù bệnh nặng nhưng Thẩm Đại vẫn là người phụ nữ thông minh hơn nửa đời.

Những năm gần đây chuyện duy nhất mà bà không phát giác ngay chính là con gái ruột và con gái nuôi của bà ở bên nhau, còn những chuyện khác đều không thể thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của bà.

E rằng bà biết rõ Thẩm Nhung đã chi bao nhiêu tiền để trả nợ, cộng với số tiền nàng đã chi trong mấy tháng hóa trị vừa qua.

Dì ở giường bên đã qua đời cách đây vài ngày.

Đó là người Thẩm Đại thường trò chuyện trong những ngày đầu nhập viện, khi tinh thần bà còn rất tốt.

Cái chết đột ngột lại thống khổ, tiếng kêu gào đau đớn của người nhà vẫn còn in sâu trong ký ức của nàng.

Nàng cũng nhớ tới ánh mắt trống rỗng của Thẩm Đại khi nhìn chiếc giường bệnh trống rỗng.

Bệnh viện luôn không thiếu chuyện sinh tử, bác sĩ và y tá đã cố gắng ôn hòa chăm sóc nhưng vẫn không thể xua tan được bóng đen cái chết đang đeo bám trong lòng bệnh nhân và người nhà của họ.

Điều này khiến Thẩm Đại bất an.

Cho nên, bà nói "về nhà" chỉ muốn được xuất viện.

Cho dù ở nhà thuê, đó cũng là nơi ở của riêng mình.

Có mùi của đồ cũ, có con gái chăm sóc, đó cũng không tính là một nơi không thoải mái.

Thẩm Nhung sắp xếp lại suy nghĩ, chuẩn bị mỉm cười, nghĩ cách nói với Thẩm Đại như thế nào.

Nhưng khi nàng trở lại phòng bệnh, Thẩm Đại đã ngủ rồi.

Lúc Thẩm Nhung giúp bà kéo rèm lại, điện thoại của nàng rung lên.

Đó là email phản hồi gửi cho nàng từ đoàn kịch <Phương Xa>

Trong email, đối phương nói không nhìn thấy chiếc vòng cổ, hỏi dì lao công cũng không thấy, nhưng nếu tìm thấy sẽ chú ý và liên hệ với nàng.

Thẩm Nhung đã trả lời email, nói cảm ơn.

Sau khi email được gửi đi, nàng ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại.

Trong một khoảnh khắc, nàng quên mất mình là ai, nàng muốn làm gì, nàng có thể làm gì.

Nhưng chẳng bao lâu sau, có người đặc biệt gọi điện nhắc nhở nàng rằng vẫn còn nhiều việc nàng cần giải quyết.

Sau khi kết nối với số điện thoại xa lạ này, nàng phát hiện ra đó là Mâu Lê.

"Tiểu Nhung, tôi tới để thông báo kết quả phỏng vấn cho cô, hiệu suất của đoàn kịch chúng tôi rất cao phải không?"

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ