Chương 15

711 57 4
                                    

"Bắt nạt em gái tôi?" Thịnh Minh Trản tiến lên một bước, ánh mắt trở nên hung ác hơn, "Tôi không ngại giết thêm một người đâu."

Thẩm Nhung nhìn thấy 1m85 không động đậy, ánh sáng từ dưới lên trên chiếu vào mặt hắn, khuôn mặt tái nhợt hiện rõ vẻ sợ hãi.

Xem ra Thịnh Minh Trản nổi tiếng là hiểm độc, đặc biệt là toàn bộ học sinh lớp 8. Hẳn là họ đều biết cô đang "cõng mạng người trên lưng".

1m85 cũng bị dọa sợ trước sự xuất hiện bất ngờ của cô.

"Đi."

Thịnh Minh Trản nghiêng đầu nhìn Thẩm Nhung và Tần Duẫn, ra hiệu bọn họ lập tức rời đi.

Tần Duẫn có chút do dự, không dám cử động, hai chân yếu ớt không còn sức lực.

Thẩm Nhung nắm tay cô, kéo cô đứng dậy, đi qua 1m85.

1m85 hiển nhiên không muốn để người đi như vậy, quay đầu lại lẩm bẩm với Thịnh Minh Trản ở phía sau: "Dao của mày là giả chứ gì?"

Vừa nói hắn vừa định xoay người lại.

Thịnh Minh Trản đột nhiên đẩy về phía trước nửa bước, lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào áo của hắn, xuyên qua da thịt, máu nhanh chóng rỉ ra.

"Mẹ kiếp! Giết người là phạm pháp đó!" 1m85 đau đớn hét lên.

Trong bóng tối, tiếng cười của Thịnh Minh Trản rất rõ ràng.

"Bây giờ đã xác định chưa?"

1m85 không nói gì, nhìn đồng bọn bỏ rơi mình bỏ chạy, trong lòng mắng năm trăm câu thô tục.

Khi Thẩm Nhung và Tần Duẫn lui về cuối hành lang, có thể rời khỏi tòa nhà cũ bất cứ lúc nào, Thịnh Minh Trản mới chậm rãi lùi lại, mũi dao vẫn hướng về phía 1m85.

"Thịnh Minh Trản đúng không? Về sau đừng để tao bắt được mày."

1m85 chỉ vào Thịnh Minh Trản, đầu ngón tay hướng về phía trước, nghiến răng nghiến lợi dùng chút sức.

Toàn thân đổ mồ hôi trong cái giá lạnh của mùa đông, khi bị gió lạnh cắt da thổi qua, Thẩm Nhung cảm thấy trên da lạnh lẽo như một lớp vỏ băng cứng, lạnh đến mức nàng không thể cong tứ chi.

Nàng kéo Tần Duẫn chạy đến một nơi có đèn đường cách đó không xa, là trạm bảo vệ ở cổng.

Trường lúc này vẫn còn sáng đèn, có người qua lại nên an toàn hơn rất nhiều.

"Đi gọi bảo vệ nhanh lên."

Thẩm Nhung ném những lời này cho Tần Duẫn rồi chạy trở lại.

"Thẩm Nhung! Cậu đi đâu vậy!" Tần Duẫn lo lắng kêu.

"Tôi không thể bỏ lại Thịnh Minh Trản một mình được!"

Thẩm Nhung quay người, đang định tăng tốc thì đụng vào trong ngực của ai đó.

Nếu người kia không đứng vững còn lập tức bảo vệ nàng, đà tiến của nàng có thể đã khiến hai người ngã ngửa.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ