Chương 21

617 62 3
                                    

Sau khi Thẩm Đại trở về, bà lập tức nhận ra sự thay đổi của Thịnh Minh Trản, gần như giống hệt như lời Thẩm Nhung khen cô, nói cô đeo kính thật sự rất hợp.

Sau khi nhận được sự tán đồng của mẹ con Thẩm gia, tự tin của Thịnh Minh Trản tăng gấp đôi, cô và mắt kính bắt đầu sống như hình với bóng.

Cho đến năm ba mươi tuổi, ngoài biểu diễn ra, cô hiếm khi đeo kính áp tròng.

Những năm đó, Thẩm Đại làm ăn phát đạt, suốt ngày vắng nhà.

Mệt mỏi là có, nhưng nghĩ rằng việc kiếm được nhiều tiền sẽ giúp con gái lớn lên mà không phải lo lắng gì, trong tương lai Tiểu Nhung có thể không lo lắng về tiền bạc, làm những gì nàng thích, sống cuộc sống mà nàng muốn, dù mệt mỏi đến đâu đi nữa bà cũng tràn đầy nhiệt huyết.

Mỗi năm Thẩm Đại ở nhà chưa đầy ba tháng, đương nhiên không thể tham dự vào sự phát triển của Thẩm Nhung.

Bà biết mình hổ thẹn với con cái như thế nào, nhưng nếu muốn một mình chống đỡ cái nhà này thì bà không còn lựa chọn nào khác.

Lần này dì Khương xin phép đột ngột như vậy, Thẩm Đại cảm thấy rất có lỗi với con gái nhỏ, sợ con gái tức giận nên mang một vali đầy quà khi trở về.

"Nào, đến xem quà đi."

Thẩm Đại chật vật đặt vali nặng nề xuống, chào hỏi ở phòng khách.

Thẩm Nhung lấy ra một chiếc đồng hồ điện tử, nhìn một đống quần áo, giày dép và các loại sản phẩm điện tử mới nhất.

"Thẩm Đại, mẹ dùng những thứ này hối lộ con."

"Không muốn thì trả lại đây." Thẩm Đại nói, muốn giật lại.

Thẩm Nhung trốn tránh: "Ai nói con không muốn? Đương nhiên là muốn!"

Thịnh Minh Trản ở phòng khách rót nước cho Thẩm Đại, Thẩm Nhung quay lưng về phía cô, bất mãn nháy mắt với Thẩm Đại.

"Thẩm Đại nữ sĩ, người sao thế? Con muốn phê bình người."

Thẩm Nhung thì thầm bằng giọng mà chỉ có hai người họ mới nghe được.

Ý tứ là, sao mẹ có thể chỉ tặng quà cho con?

Thịnh Minh Trản thì sao? Để Thịnh Minh Trản một mình cũng thật xấu hổ.

Thẩm Đại có quan hệ mẹ con với nàng nên đương nhiên biết nàng đang nghĩ gì, mỉm cười gật đầu nói với Thịnh Minh Trản:

"Minh Trản, đừng vội rót nước, ta không khát, lại đây trước đi."

Thịnh Minh Trản đã rót nước xong, đi tới đưa cho Thẩm Đại.

Thẩm Đại cảm ơn cô, trước khi uống nước nói:

"Đi xem quà đi. Tiểu Nhung, con giúp chị Minh Trản đeo vào đi."

Vừa rồi Thẩm Nhung đang chú ý đến, quay lưng về phía Thịnh Minh Trản. Lúc này Thịnh Minh Trản đi tới, Thẩm Nhung lại bày ra bộ dáng không chú ý.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ