Chương 3

887 81 5
                                    

Sau khi Thẩm Nhung hát xong, trong phòng yên tĩnh một lát, còn có chút ý tứ chưa thỏa mãn.

Cô gái vừa kéo ra khoảng cách với Thẩm Nhung vô thức lùi trở về khi đang nghe màn trình diễn.

Nàng ta nhớ tới Dương Thịnh đã nói Thẩm Nhung là "một thiên tài chỉ hai mươi năm mới xuất hiện." Trước đó nàng ta không nghĩ gì về lời trào phúng này, nhưng khi Thẩm Nhung cất tiếng hát, nàng ta liền biến lời trào phúng đó thành một sự thật thuyết phục.

Vẫn còn tiếng hát mơ hồ trong căn phòng mờ ảo.

Thậm chí Thẩm Nhung còn không cần đến nhà hát để thể hiện sự chuyên nghiệp của mình, dù nàng có đi đâu, chỉ cần có giọng hát này, sân khấu sẽ ở ngay dưới chân nàng.

Thẩm Nhung cầm micro trên tay, nghe bài hát tiếp theo.

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh và tập trung của nàng, giống như không hề cảm thấy khuất nhục. Nàng đang ngâm nga theo tiếng nhạc, ghi nhớ lời bài hát và giai điệu.

Dương Thịnh đột nhiên trở nên nhàm chán cùng vô vị.

Hắn nhớ lại lý do tại sao hắn thích Thẩm Nhung.

Hắn thích tài năng của Thẩm Nhung, nhưng cũng thích thái độ xa cách của nàng, từ trong ra ngoài không có hứng thú với ham muốn vật chất.

Dương Thịnh đã từng gặp rất nhiều người giả thanh cao, sau đó mua một chiếc ô tô hay một ngôi nhà trước mặt liền không thể che giấu được lòng tham của mình.

Thẩm Nhung thì không phải, nàng là một lòng đâm đầu vào vở nhạc kịch xui xẻo kia, là lý tưởng của nàng.

Cho dù hắn có hao tổn tâm cơ đem núi vàng núi bạc đặt ở trước mặt nàng thì tất cả những gì hắn nhận được chỉ là ánh mắt khinh thường.

Mặc dù sân khấu nhạc kịch có lịch sử ngắn hơn và phổ biến hơn các loại hình nghệ thuật cổ xưa khác, nhưng một khi bất kỳ nhân vật hoặc lời thoại nào rơi vào Thẩm Nhung thì đều có thể phù hợp với tâm hồn thực sự, thể hiện sức sống độc đáo của nó.

Không thể không thừa nhận Dương Thịnh là thích tài năng và sự kiêu ngạo của Thẩm Nhung.

Cho đến hôm nay, nàng nghèo túng nhưng vẫn luôn chăm sóc người mẹ sắp qua đời. Nàng thiếu nợ và muốn bán nhà hát. Nàng thành con mồi bị mắc kẹt trong lãnh thổ của hắn nhưng tại sao nàng vẫn còn có loại kiên quyết không bị kiểm soát này?

Tựa như vầng trăng mùa thu xa tận chân trời.

Dương Thịnh bình tĩnh nói: "Tất cả mọi người đều ra ngoài đi."

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại hắn và Thẩm Nhung.

Dương Thịnh ngồi trước bàn rượu, từ trong túi lấy ra một tập tài liệu rồi ném lên bàn.

"Ngồi đi."

Thẩm Nhung không ngồi xuống, lãnh đạm nhìn hắn.

Dương Thịnh cầm chai whisky ở một bên, rót vào hai ly.

"Trước kia mời Thẩm đại tiểu thư ăn một bữa cơm rất khó khăn, hôm nay cô đến đây, có phải là nên bù lại cho tôi không?"

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ