Chương 44

547 43 10
                                    

Hôm qua Thịnh Minh Trản đã ngủ lại.

Cô trở lại căn phòng ngủ đã thuộc về mình mười năm.

Nửa đêm người ta đến ăn cơm tất niên và đốt pháo hoa ở ngoại ô để làm Thẩm Đại vui vẻ. Đương nhiên Thẩm Nhung không tiện đuổi cô đi.

Thịnh Minh Trản cũng rất ăn ý mà không nói thêm gì.

Cả hai lần đầu tiên nói lời chúc mừng năm mới với nhau sau khi chia tay.

Thẩm Nhung không thể diễn tả được cảm giác khó tránh khỏi vui mừng ở trong lòng, nhưng trong sự quen thuộc nồng nặc lại cảm thấy xa lạ.

Thật ra Thẩm Nhung đã sớm phát hiện Thịnh Minh Trản đã thay kính.

Giờ đây, kính gọng vàng này làm cô trông tinh xảo và lãnh đạm hơn.

Có lẽ đây chính là nỗi xấu hổ riêng thuộc về người yêu cũ.

Thẩm Nhung chính là một người yêu cũ như vậy, không biết người khác có thể chung sống với người yêu cũ như thế nào.

Có thể làm gì để cảm thấy thoải mái hơn.

Khi đêm qua quyết định ngủ lại, chắc chắn Thịnh Minh Trản đã nhận ra ngay khi mở cửa phòng ngủ.

Cho dù không quyết định trước, đến vội vàng, thế mà phòng ngủ của cô cũng được sắp xếp chỉnh tề, đúng như lúc cô rời đi.

Tâm tư của Thẩm Nhung liền bị phơi bày.

May mà Thịnh Minh Trản vẫn giữ lại chút thể diện cho nàng, không nói ra điều gì.

Điều kỳ diệu là Thịnh Minh Trản không cần làm gì, thậm chí không nói chuyện, chỉ cần cô tồn tại ở đây, ngôi nhà giống như được sống lại.

Mọi thứ tựa như đã trở lại đúng vị trí của nó.

Đêm đến, mùi hương quen thuộc lại vương vấn, Thẩm Nhung ngủ không ngon giấc.

Dù đã nghe đi nghe lại bài "Adieu" nhưng nàng vẫn không thể bị thôi miên.

Sáng sớm Thẩm Đại muốn đi vệ sinh, Thẩm Nhung dìu bà đi, về phòng cũng không ngủ được.

Lúc này, nhìn bóng lưng quen thuộc của Thịnh Minh Trản đi xuống cầu thang, nàng nhất thời cảm thấy bối rối.

Nàng cảm thấy linh hồn mình đã rời khỏi cơ thể, biến thành một cô bé mười tuổi, đang trượt xuống tay vịn cầu thang, không cẩn thận va vào Thịnh Minh Trản.

Nàng biết Thịnh Minh Trản sẽ có thể bắt được nàng.

Cầu thang dài không tiếng động này đã chứng kiến ​​vô số ngày hôm qua của hai người.

Mà hai người đã sớm mỗi người mỗi ngả.

Thịnh Minh Trản đi xuống phòng bếp rót nước, đi được nửa đường, cô thấy Thẩm Nhung đang ngẩn người đứng ở đầu cầu thang.

"Thẩm Nhung?" Thịnh Minh Trản uống nước xong, đặt cốc xuống, "Khó chịu ở đâu sao?"

"......không có."

Thế thì đừng ngẩn người đứng đó, nguy hiểm.

Thịnh Minh Trản nghĩ vậy nhưng không nói ra.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ