Chương 69

539 35 3
                                    

Khi Thịnh Minh Trản đến bệnh viện, mắt cá chân phải của cô bị sưng, có nhiều vết thương rỉ máu ở lòng bàn tay trái. Chụp hình xong, bác sĩ giúp cô chữa trị vết thương.

Cô đành phải gọi Thẩm Đại giải thích.

"Vâng, con đang ở bệnh viện, buổi chiều không thể đến đó được. Không sao ạ, con vô tình bị ngã. Không có gì đáng ngại, người không cần qua đâu, chẳng phải buổi chiều người còn có một cuộc họp rất quan trọng sao? Vâng vâng, con có thể tự lo được."

Ngay cả khi không đối mặt, Thịnh Minh Trản cũng sẽ thường xuyên mỉm cười trong không khí khi nói chuyện điện thoại với Thẩm Đại, giống như Thẩm Đại đang ở ngay trước mặt cô.

Trong cuộc gọi này, Thẩm Đại vẫn quan tâm như cũ, nhưng Thịnh Minh Trản nghe ra có chút xa cách khó tả.

Một phút sau khi cúp điện thoại, nụ cười cứng nhắc dần tắt trên khuôn mặt cô.

"Được rồi, không có gì nghiêm trọng cả." Bác sĩ nói: "Xương không có vấn đề gì, khi về bôi chút thuốc, đừng vận động quá sức, một thời gian sẽ ổn thôi."

Không nghĩ tới cô gái trước mặt lại hỏi: "Không cần nhập viện sao?"

Bác sĩ nhìn cô nói: "Không cần, vết thương nhỏ này chỉ cần ở nhà chữa trị là được."

Thịnh Minh Trản cảm ơn bác sĩ rồi ra khỏi phòng khám.

Hôm nay có rất nhiều người ở bệnh viện tư.

Thịnh Minh Trản nhìn xuống điện thoại, mặt bất biến đi qua đám đông.

Thẩm Nhung đang nói chuyện trong nhóm WeChat.

Có người hỏi nàng liên hoan nhạc kịch ở Tây Trấn thế nào, Thẩm Nhung gửi một vài hình ảnh nhà hát, còn có vài hình ảnh của nàng với những giáo viên tiền bối mà nàng rất ngưỡng mộ.

[Oa, là cô Mạc! Sau ngần ấy năm mà cô ấy vẫn còn trẻ như vậy!]

[Ghen tị quá, tôi cũng muốn đi Tây Trấn!]

Thịnh Minh Trản nhìn những bức ảnh xa lạ này, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm.

Cô không biết Thẩm Nhung cách xa ngàn dặm đang làm gì, đang nói chuyện với ai.

Cô không biết gì cả.

Thẩm Nhung không biết cô đang nghĩ gì hay buồn phiền gì.

Hai người giống như hai cá thể độc lập, không liên quan đến nhau.

"Đừng để đồng tính xuất hiện trong cuộc đời của ta, vĩnh viễn, đừng dính líu đến ta."

Lời nói của Thẩm Đại bỗng nhiên hiện lên trong đầu, khiến bước chân của cô đột nhiên dừng lại.

Mắt tìm kiếm phía trên đám đông, chẳng mấy chốc đã tìm thấy lối thoát hiểm.

Đứng ở đầu cầu thang, Thịnh Minh Trản rũ mắt nhìn bậc thang lạnh lẽo.

...

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ