Chương 28

442 41 5
                                    

Việc Thịnh Minh Trản là đồng tính, cô và Thẩm Nhung đều không lên tiếng nên Thẩm Đại vẫn không biết.

Bất quá, vì Thẩm Đại vắng nhà cả ngày nên bà cũng không có cơ hội biết.

Trước khi Tết kết thúc, Thẩm Đại bắt đầu nhận được cuộc gọi.

Sau khi dùng cơm ở nhà vào mùng 5, sự bận rộn của năm mới lại bắt đầu.

Có lẽ là bởi vì dịp Tết ăn cơm đoàn tụ, vui vẻ đốt pháo hoa, khiến Thẩm Đại cảm nhận được sự ấm áp ở nhà, cho nên lần này bà đặc biệt không muốn rời khỏi nhà, trước khi rời đi còn dặn dò rất nhiều.

Thẩm Nhung bất đắc dĩ nói: "Thẩm Đại nữ sĩ, thật ra Thịnh Minh Trản là con gái ruột lưu lạc bên ngoài của ngài phải không? Hôm nay nói thật đi, con chịu đựng nổi."

Thẩm Đại vỗ trán cười mắng: “Con nít không được phép nói những lời điên rồ như vậy, Minh Trản, mẹ phải đi rồi, con và Tiểu Nhung ở nhà chăm sóc lẫn nhau, ăn nhiều một chút nhé. Còn phải cố gắng học tập, nhưng đừng học quá sức, đợi mẹ về mang quà cho hai đứa nha.”

Nói xong, bà ôm Thẩm Nhung, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của nàng.

Khi Thẩm Nhung ghét bỏ lau dấu son của bà, Thẩm Đại lại đặt một dấu khác lên trán Thịnh Minh Trản, còn bảo Thịnh Minh Trản cúi xuống phối hợp.

"Mẹ thật nhiệt tình..."

Sau khi Thẩm Đại rời đi, Thịnh Minh Trản lau đi vết son đỏ, không nói một lời.

Thẩm Nhung ở một bên vạch trần cô: “Thịnh Minh Trản, chị vừa ghét bỏ vừa cười rất vui vẻ.”

Thịnh Minh Trản: "..."

Cánh tay của Thẩm Nhung đã khá hơn nhiều. Tuy nàng chưa nâng được vật nặng nhưng ít nhất cũng không còn đau.

Thịnh Minh Trản vẫn thường xuyên giúp nàng xách cặp, vẫn nắm tay nàng khi có nhiều người - ngoại trừ ở trường.

Điều này cũng là do Thẩm Nhung kịch liệt kháng nghị.

"Ở trường đừng nắm tay em, trong trường không có kẻ buôn người."

Mà cả hai đều đeo đồng hồ giống nhau.

Thẩm Nhung nghĩ tới chuyện Thịnh Minh Trản thích nữ, tự hỏi khi thấy hai người quá thân thiết, người khác có nghĩ hai người là một đôi hay không.

"Được."

Thịnh Minh Trản thấy nàng bất ngờ tốt tính, nàng nói cái gì liền đáp ứng cái đó.

"Buổi tối em còn phải học thanh nhạc, tan học chị về trước đi."

"Chị sẽ đi cùng em."

"Chị đi làm gì?"

"Làm bài tập."

"Làm ở nhà không thoải mái sao?"

“Ghế trong trung tâm thương mại ngồi rất thoải mái.”

"...quỷ mới tin lời chị."

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ