Chương 82

381 21 0
                                    

Lễ trao giải Kim Thạch đã ở trên hot search cả đêm, khói lửa vẫn chưa tan.

Cảnh Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản tay trong tay lên sân khấu nhận giải đã trở thành giai thoại ở Trường Nhai.

Đôi song tử có mối quan hệ tốt và quý trọng lẫn nhau, đó là vui vẻ đối với hầu hết mọi người.

Không bộc lộ còn tốt hơn công khai thể hiện.

Khi giới truyền thông phỏng vấn hai người, còn có người nói đùa, cho rằng lời thổ lộ thực sự quá cảm động, không kết hôn khó có thể kết thúc.

Thẩm Nhung lập tức đặt micro xuống, kéo Thịnh Minh Trản đi.

Vì động thái quá "thất lễ" này mà Thẩm Nhung lại trở thành tâm điểm.

Một số người vui một số người sầu.

Dư luận sôi sục xen lẫn vui buồn giận hờn của mọi người, hòa quyện thành cuồng hoan rực lửa, trở thành sự kiện bàn tán trong lịch sử huy hoàng của Trường Nhai.

Trong cuồng hoan, Thẩm Đại lại càng tâm sự nặng nề hơn.

Các đối tác của bà thấy bà u sầu cũng rất kinh ngạc.

"Hai cô con gái nhà cô cùng nhau đoạt giải Kim Thạch Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, sao cô lại không chút vui mừng vậy? Nếu là tôi, tôi đã sớm thắp hương tổ tiên rồi."

Thẩm Đại đành phải nói đương nhiên là vui mừng, nhưng gần đây bà quá mệt mỏi, khi vui mừng cũng không còn sức mà nhếch khóe miệng.

Bà đã không nghĩ tới một thời gian.

Cảm thấy mình đã thoát khỏi trạng thái nghi ngờ về điều gì đó cách đây không lâu.

Nhưng vào đêm trao giải Kim Thạch, dù không có mặt nhưng bà đã xem toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp.

Bà không nghĩ việc hai cô con gái ôm xoa mặt, thậm chí đan ngón tay vào nhau trên sân khấu khi đoạt giải là điều kỳ lạ.

Hai đứa trẻ này từ nhỏ đã thân nhau, ở những gia đình khác cũng có rất nhiều chị em có cảm tình tốt như vậy.

Thẩm Đại nhìn thấy hai người cùng đứng trên sân khấu, vừa vui vừa cảm động khi thấy cả hai đều nhắc đến mẹ mình trong bài phát biểu nhận giải.

Vừa định lấy giấy lau nước mắt, bà phát hiện ra một điều.

Lúc Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trảnh cầm cúp trong cùng một khung hình, chiếc nhẫn trên tay hai người họ lấp lánh.

Thẩm Đại rưng rưng nước mắt liền bị thu hút.

Đó là chiếc nhẫn được Thịnh Minh Trản tự đặt riêng cho đoàn kịch <Monica>.

Thẩm Đại có một chiếc, những người khác trong đoàn đều có một chiếc.

Nhưng rất ít người đeo món quà lưu niệm này như một vật trang trí trong cuộc sống hàng ngày.

Huống chi là tham dự lễ trao giải quan trọng.

Không phải Thẩm Đại chưa nghĩ đến chiếc nhẫn đó có ý nghĩa nhiều hơn chỉ là một "quà lưu niệm của đoàn".

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ