Chương 30

703 47 14
                                    

Trước khi cha mẹ qua đời, cuộc sống của Thịnh Minh Trản không khác gì một đứa trẻ bình thường.

Cha cô là một nghệ sĩ piano và mẹ cô có công ty riêng phải quản lý. Cả hai đều rất bận rộn nhưng họ vẫn không bỏ bê tình yêu của mình dành cho Thịnh Minh Trản.

"Chị nhớ trước khi chị mười tuổi, cuộc sống của chị coi như khá vô ưu vô lo."

Cho đến khi cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn, cô được bà nội và cô cô đón về chăm sóc.

Cô cô chưa từng kết hôn, không có việc làm cố định nên sống với bà nội.

Ông nội đã qua đời từ lâu, ba thế hệ già trẻ cùng chung sống dưới một mái nhà, nhìn vào có vẻ hòa hợp, nhưng chỉ có Thịnh Minh Trản biết chi tiết ở trong đó.

Bà nội ngày càng lớn tuổi, sức khỏe không tốt, đi hai bước nghỉ ngơi ba lần, bà hơi lãng tai, cho nên tiền lớn tiền nhỏ trong nhà đều do cô cô quyết định.

Là con gái ruột, Thịnh Minh Trản không biết cha mẹ để lại bao nhiêu tài sản thừa kế.

Cô cô nói bà nội đã gom hết tiền cho cô rồi, cô còn nhỏ ăn ở trong nhà thì không cần tiền.

Cô cô đã hứa với cô rằng: “Chờ con trưởng thành cô sẽ đưa tất cả cho con”.

Lúc đó Thịnh Minh Trản còn nhỏ, lớn lên dưới sự chăm sóc của cha mẹ. Cô không hề biết gì về nhân gian hiểm ác.

Cô chỉ nghe những gì cô cô nói, không bao giờ thắc mắc bất cứ điều gì.

Theo từng ngày lớn lên, trái tim thuần khiết như tờ giấy của cô nhuộm đầy màu thế giới.

Trở nên phức tạp và thanh tỉnh hơn.

Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã biết ai tốt ai không tốt với mình.

Từ khi sống với bà nội và cô cô, hàng ngày sau khi làm bài tập về nhà xong, cô đều phải làm việc nhà, cái nóng như thiêu đốt của tháng 12 không bao giờ nguôi.

Có một chiếc giường gấp nhỏ ở ban công, đây là phòng ngủ của cô.

Mùa nóng lạnh mưa, chưa bao giờ để cô ngủ trong nhà.

Cô biết cha mẹ cô đã mất, sẽ không bao giờ quay lại thăm cô nữa, những ngày này là cô cô và bà nội chăm sóc cô.

Ngôi nhà cũ vốn dĩ không lớn, chắc chắn cô sống trong đó đã gây phiền phức cho người khác, cho nên có bao nhiêu khó chịu cô cũng không nói ra, có thể chịu đựng được.

Nhưng có điều gì đó dần dần trở nên rõ ràng, cô không thể không nghĩ tới.

Cô phát hiện cô cô chưa bao giờ đi làm, không bao giờ lo lắng về tiền bạc, suốt ngày mua sắm trên mạng. Mua một lúc vài bộ quần áo và giày mới, ngôi nhà khó có thể chứa được chúng. Còn đi du lịch hai lần một năm, mang theo quà nhỏ cho cô và bà khi trở về, miệng luôn nói bà ta tiêu sái chơi ở bên ngoài như thế nào.

Khi Thịnh Minh Trản mười hai tuổi, lần đầu tiên cô hỏi cô cô, cha mẹ để lại cho cô bao nhiêu tài sản thừa kế, sổ ngân hàng ở đâu, cô muốn lấy lại.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ