Chương 22

667 58 3
                                    

Sau khi ở Thẩm gia được gần hai tháng, Thẩm Đại đưa Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung về nhà ông bà ngoại.

Ông ngoại Thẩm biết Thịnh Minh Trản là con gái của học trò yêu quý của mình. Khi gặp Thịnh Minh Trản, ban đầu mọi chuyện đều bình thường.

Nhưng khi trò chuyện được một lúc, không biết lão gia tử đang nghĩ gì, nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt, bắt đầu hờ hững lạnh lùng với Thịnh Minh Trản, thậm chí còn kêu la om sòm với Thẩm Đại, nhiều năm trước có chút chuyện nhỏ cũng tranh cãi với Thẩm Đại, còn là khi cả nhà ngồi quanh bàn ăn cơm.

Hai đứa nhỏ Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung cũng không biết ông Thẩm bị gì, Thẩm Đại lại biết rất rõ.

Chẳng phải vì năm đó bà có tình cảm với ba của Thịnh Minh Trản, cuối cùng không có kết quả sao?

Nửa đường bà bị tên khốn bạo lực họ Bao kia lừa gạt, sau đó cuộc hôn nhân của bà cũng thất bại.

Đây là tâm bệnh của ông ngoại Thẩm, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến lão không thể ngẩng cao đầu trước mặt người thân và bạn bè.

Khi nhìn thấy Thịnh Minh Trản, hắn nhìn thấy bóng dáng của ba cô trên khuôn mặt của cô, điều này khiến hắn liên tưởng đến "nỗi sỉ nhục của Thẩm gia", cũng không phân trường hợp mà phát bệnh.

Bà ngoại không khuyên nỗi, cũng lười đi khuyên.

Thẩm Đại phiền đến muốn mạng, theo hắn đi.

"Ông ngoại của con khi còn trẻ không như vậy."

Thẩm Đại không ở lại lâu, sau bữa tối liền đưa Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản về nhà.

Trên đường về nhà, Thẩm Đại đau đầu, xoa xoa thái dương nói với Thịnh Minh Trản:

“Có lẽ là bởi vì những năm qua đã có quá nhiều người rời bỏ ông ấy... ba của con và dì của Tiểu Nhung đều là người mà ông ấy vô cùng coi trọng, còn là người mà ông ấy rất kỳ vọng.”

Khi nói đến dì của Thẩm Nhung, Thịnh Minh Trản phát hiện ánh mắt của Thẩm Nhung có chút u ám.

Thịnh Minh Trản nhớ tới dì của Thẩm Nhung quả thực đã qua đời cách đây vài năm.

Thẩm Đại tiếp tục nói: “Những người này lần lượt rời bỏ ông ấy, ta cũng không vừa ý ông ấy. Mà ông ấy già rồi, những người từng vây quanh xu nịnh ông ấy kể từ khi ông ấy bị đột quỵ đã không bao giờ xuất hiện nữa, ngày lễ ngày tết có thể nhắn tin gọi điện cũng tính là có lương tâm rồi. Ông ấy nhận ra thế giới ngày càng lãng quên ông ấy, cảm giác bất lực hẳn là không tốt lắm, có thể hiểu."

Thịnh Minh Trản gật đầu.

Thẩm Đại nói xong, bà cảm thấy quá nghiêm túc.

"Aiz, ta nói cho con nghe chuyện phiền muộn này làm gì chứ, không nói nữa, về sau cũng không đưa con đến nhà ông già đó nữa, ảnh hưởng đến tinh thần của con mất. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là lên kế hoạch cho năm mới!"

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ