Chương 27

414 42 7
                                    

Thịnh Minh Trản khởi động xe, vững vàng lái trong tuyết.

Thẩm Nhung ngồi ở ghế sau xe lễ phép cảm ơn.

"Cảm ơn chị đã cố ý tới một chuyến, cực khổ Thịnh tiểu thư rồi."

“Không cần.” Thịnh tiểu thư nói: “Đưa mẹ tôi cũng không cực khổ.”

“Không có xe cũng rất bất tiện, dù sao…” Thịnh Minh Trản nói tiếp nửa câu, sau đó đột nhiên cắt ngang.

Thẩm Nhung mỉm cười, Thịnh Minh Trản lái xe, không nhìn vẻ mặt của nàng, nhưng trong tiếng cười còn có chút ý lạnh, Thịnh Minh Trản vẫn nghe ra.

Thẩm Nhung hiểu được sau từ "dù sao" là có ý gì.

"Dù sao em cũng không có bằng lái xe", đó hẳn là câu sau.

Thẩm Nhung thầm nghĩ, thật giỏi, Thịnh Minh Trản, chị cũng biết hai năm chúng ta chia tay tôi không có thi bằng lái sao?

Mặc dù quá bận nhưng thực sự không có thời gian để thi.

Nhưng tôi đã không có bằng lái nhiều năm như vậy, chẳng phải là vì Thịnh Minh Trản chị vẫn luôn không cho tôi thi sao?

Khi Thịnh Minh Trản lấy được bằng lái xe ở tuổi mười tám, Thẩm Nhung mới mười sáu tuổi.

Sau khi Thịnh Minh Trản mua xe bằng tiền riêng của mình, cô liền đón đưa Thẩm Nhung đi bất cứ nơi nào nàng đi.

Mặc dù Thẩm Nhung rất hưởng thụ lòng tốt của Thịnh Minh Trản đối với nàng, nhưng nàng cảm thấy mình được đưa đón đi khắp nơi quá giống như một đứa trẻ dễ bị tổn thương. Nàng liền tuyên bố điều đầu tiên nàng sẽ làm khi trưởng thành là thi bằng lái xe.

"Không được."

Không nghĩ tới Thịnh Minh Trản lại rất nghiêm túc nói với nàng:

"Em muốn đi đâu, toàn bộ quá trình chị đưa không được sao? Em thi bằng lái xe làm gì? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

Thẩm Nhung cũng tức giận nói: “Chị có thể trông mong em tốt chút được không? Lái xe thôi mà, chuyện nhỏ như vậy, sao chị lại nghĩ là không được?”

"Đây không phải là vấn đề có được hay không." Thịnh Minh Trản nói: "Chị muốn em chỉ dựa dẫm vào chị."

Thẩm Nhung: "..."

Khi đó, tính chiếm hữu của Thịnh Minh Trản đang dần lộ rõ ​​bản chất.

Chỉ là lúc đó Thẩm Nhung vẫn đang tận hưởng tình yêu độc nhất của Thịnh Minh Trản dành cho mình.

Cảm giác được Thịnh Minh Trản quan tâm khiến nàng mê muội, không muốn từ bỏ.

Nàng không bao giờ nghĩ rằng tính chiếm hữu mà nàng nhìn thấy lúc đó chỉ là một con mắt của một con thủy quái khổng lồ đang ngủ yên dưới mặt nước.

Một số ký ức khiến Thẩm Nhung dựng tóc gáy lại sắp rục rịch lần nữa.

Nàng nín thở, vô thức nhìn tay Thịnh Minh Trản đặt trên vô lăng.

Những ngón tay thon dài của Thịnh Minh Trản luôn sạch sẽ, móng tay được cắt tỉa xinh đẹp, không dài cũng không ngắn.

Chỉ sơn một lớp sơn móng tay trong suốt.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ