Chương 65

472 32 0
                                    

Thẩm Đại đã chuyển toàn bộ công việc kinh doanh của mình về nước.

Ngoài bất động sản, việc quản lý nhà hát và sản xuất nhạc kịch là điều bà bận tâm nhất, dù sao bà cũng vẫn là một nửa ngoài nghề.

Trường Nhai là một đế chế kinh doanh khổng lồ, mọi hành vi cuối cùng đều là kinh doanh.

Thẩm Đại biết rõ cô con gái kiêu ngạo của mình là người coi thường thương mại nhất, đồng thời cũng không biết gì về nó.

Từ khi Thẩm Đại ly hôn liền lo lắng không ít, nếu không để lại thứ gì cho Thẩm Nhung, nhất định sẽ đắc tội với người khác vì theo đuổi nhạc kịch và tính khí thất thường của nàng, cuối cùng sẽ chết đói.

Mặc dù sự tưởng tượng này có phần khoa trương nhưng đó là bản năng của bậc cha mẹ khi hoạch định tương lai cho con cái.

Nhà hát An Chân là con đường được Thẩm Đại trải cho Thẩm Nhung.

Chỉ cần nhà hát An Chân còn đó, chỉ cần bà còn thở, cô con gái bảo bối của bà có thể làm bất cứ điều gì nàng thích trong thế giới nhỏ bé này.

Không quan tâm đến lời bàn tán của người khác, không quan tâm đến thị trường, không quan tâm đến doanh thu phòng vé.

Nếu không khom lưng vì năm đấu gạo, vĩnh viễn sẽ có nhân cách đứng đắn.

Hiện tại có thêm một cô con gái muốn hát nhạc kịch, đương nhiên Thẩm Đại phải nghĩ xa hơn, lên kế hoạch nhiều hơn.

Thẩm Đại xem Thịnh Minh Trản biểu diễn, không khỏi kinh ngạc, quả nhiên là di truyền tài năng nghệ thuật của đời trước, vô cùng ăn ý với Tiểu Nhung trong nghệ thuật, đây là đại phúc đối với nhà bọn họ.

Thẩm Đại tựa hồ nhìn thấy một cặp sao song tử chói mắt mọc lên ở Trường Nhai.

Cả hai đứa con đều sắp trở thành diễn viên nhạc kịch, bà cảm thấy gánh nặng trên vai mình càng nặng nề hơn.

Thẩm Đại kết thúc công việc kinh doanh ở nước ngoài, dự định về nước để kiếm tiền và điều hành tốt nhà hát An Chân.

Hơn nữa, mấy năm nay bà càng ngày càng mệt mỏi, bắt đầu đau đầu hai ngày liền, đêm không thể thức được, Thẩm Đại cảm thấy mình thật sự đã già rồi, thường xuyên nằm mơ thấy cuộc chiến ly hôn và một người lặng lẽ che ô cho con gái mình.

Về cuộc hôn nhân thất bại của Thẩm Đại, Thẩm Nhung chưa bao giờ phàn nàn một lời.

Dù không thể có một gia đình trọn vẹn như những người khác, trải qua tuổi thơ mệt mỏi buồn chán với luyện tập nặng nhọc cùng bài tập ở trường nhưng nàng chưa bao giờ oán giận Thẩm Đại.

Bà nhớ khi Thẩm Nhung bị gãy tay khi đang tập múa, đến bệnh viện chữa trị, mặt nàng tái nhợt vì đau nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, không phát ra âm thanh.

Một đứa trẻ như vậy lại biết cách ẩn nhẫn.

Trên đường từ bệnh viện trở về, Thẩm Nhung hiếm khi chủ động nắm tay bà.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ