Chương 11

719 61 4
                                    

Thẩm Nhung đã tập múa nhiều năm, một mình gánh hết hành lý lên tầng bảy nhưng toàn thân vẫn nhũn ra.

Điều khiến nàng càng không nói nên lời là chiếc hộp các tông cuối cùng bước vào cửa đã không ôm chắc, trực tiếp rơi xuống đất rồi mở ra. Những bức ảnh cũ nàng bất đắc dĩ mang về đã vương vãi khắp sàn nhà như trả thù.

Toàn bộ những bức ảnh thân mật lâu ngày bị lộ ra không nói, một số bức ảnh riêng tư và thân mật hơn không biết thẹn mà tung ra khắp sàn nhà.

Thẩm Nhung mệt mỏi chống tay lên hông thở hổn hển, không khỏi trợn mắt.

Được rồi, hy vọng những bức ảnh này có thể xua đuổi tà ma trong nhà mới.

Hợp đồng căn hộ nhỏ một phòng ngủ ghi rõ diện tích năm mươi mét vuông, đoán chừng là gượng chống diện tích xây dựng bên ngoài, Thẩm Nhung cảm giác như không lớn bằng phòng ngủ trước đây của nàng, chỉ có bốn mươi mét vuông.

Thẩm Nhung nhìn chiếc TV lớn trong phòng khách, rồi nhìn chiếc giường gỗ thông có mùi hăng, nàng biết căn nhà này không hề tiết kiệm chi phí.

Nhưng nó rất gần bệnh viện ung bướu, thuận tiện cho việc chăm sóc mẹ của nàng là lựa chọn tốt nhất lúc này.

Thẩm Nhung không có nhiều hành lý, nàng bán những thứ có giá trị và đánh mất những thứ vô giá trị. Tất cả những gì nàng phải chuyển đến đây là những đồ cũ có giá trị lưu niệm.

Ngoài đống "di vật" khó tiêu hủy của Thịnh Minh Trản, những món quà khác từ người thân, bạn bè và những kỷ niệm quan trọng liên quan đến nhạc kịch đều là những gì Thẩm Nhung dự định sẽ lưu giữ trăm năm ôm theo cùng hỏa táng.

Thẩm Nhung nhặt từng bức ảnh cay mắt lên, eo cũng tê rần, đen mặt nhét chúng cùng với "Tích Tuyết" vào phía sau tủ rồi kéo lại, khuất tầm mắt.

Ngôi nhà này hướng về phía bắc, có hành lang tối. Bộ tản nhiệt vẫn theo phong cách cổ điển, tỏa ra một chút ấm áp. Cả căn nhà bị một cảm giác lạnh lẽo và mùi nấm mốc bao phủ.

Thẩm Nhung đang bận thu dọn, đổ mồ hôi nhưng tay chân vẫn lạnh như băng.

Tiểu Mệnh chậm rãi đi từ phòng khách đến phòng ngủ, sau đó chạy đến cửa phòng tắm vừa tối vừa rỉ nước nhìn vài lần rồi quay lại ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Thẩm Nhung.

"Sao vậy? Nhà quá nhỏ, không có chỗ cho em à? Không sao, từ nay về sau em thành thật với chị một chút."

Thẩm Nhung cầm lấy cái mõm dài đầy lông của Tiểu Mệnh xoa xoa hai cái. Tiểu Mệnh ngoan ngoãn để nàng xoa xoa, nhướng mi nhìn nàng.

Trước nay Thẩm Nhung đều biết Tiểu Mệnh thông minh, tuy là chó nhưng cũng có tính tình và ý nghĩ của riêng mình.

Lúc này, Thẩm Nhung đọc được trong mắt Tiểu Mệnh có một loại ánh mắt quan tâm cùng nhu thuận.

Nó cũng biết cuộc sống đã thay đổi lớn, mọi thứ đã khác.

Thẩm Nhung xoa bộ lông mềm mại óng ả trên đầu nó, im lặng một lúc rồi cười nói: "Đi theo chị ủy khuất em rồi."

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ