Chương 56

599 51 1
                                    

Luồng khí nóng dần dần lắng xuống.

Thẩm Nhung được Thịnh Minh Trản bế lên bàn, ngồi vững vàng.

Thịnh Minh Trản đứng trước mặt nàng, nghiêng người giúp nàng sửa lại mái tóc rối bù.

Dưới ánh trăng, đôi mắt Thịnh Minh Trản nóng rực.

Mọi hô hấp có cùng nhiệt độ đều câu lấy lẫn nhau.

"Mẹ đã kêu chúng ta mấy lần rồi." Cuối cùng, Thịnh Minh Trản lên tiếng trước, "Nếu chúng ta không xuống, mẹ sẽ lên đấy."

Thẩm Nhung im lặng, nhiệt ý trong lòng vẫn chưa giảm bớt.

Nàng nhận thấy trong giọng nói của Thịnh Minh Trản có chút khàn khàn do dục vọng, đang rung động cùng tần số với nàng.

Không nhịn được, nàng ngẩng đầu đặt một nụ hôn khác lên môi Thịnh Minh Trản.

Môi của Thịnh Minh Trản vẫn mềm mại và nóng bỏng như vậy.

Thịnh Minh Trản bị nàng tùy hứng làm càn mà cười khẽ một tiếng, "Chị đi bật đèn."

"Không muốn." Thẩm Nhung tựa trán vào vai cô, vùi cả khuôn mặt vào trong ngực cô làm nũng.

Thẩm Nhung nói không muốn bật đèn, Thịnh Minh Trản không thể làm trái ý nàng nên cũng không bật.

Thịnh Minh Trản muốn ôm nàng, nhưng lại do dự giơ tay lên, sau đó thả xuống, cuối cùng rơi xuống lưng nàng, nhẹ nhàng trấn an dọc sống lưng nàng.

Thẩm Nhung dựa vào vai cô hồi lâu, những xao động cùng gai nhọn trong lòng cuối cùng cũng được Thịnh Minh Trản xoa dịu thành một tiếng thở dài không thể nghe thấy.

Thịnh Minh Trản chậm rãi vuốt ve từ sau lưng đến sau đầu nàng, xuyên qua mái tóc dày, cô chạm vào giọt mồ hôi nóng hổi do nụ hôn vừa rồi gây ra.

"Thịnh Minh Trản..."

Thẩm Nhung kéo góc áo của cô, áp cả người vào vòng tay của cô, âm thanh có chút run rẩy phát ra từ cơ thể nàng.

"Chúng ta đang làm gì vậy?"

Nghe thấy Thẩm Nhung thì thầm, từng chi tiết của nụ hôn nồng nhiệt lại tràn ngập tâm trí Thịnh Minh Trản.

Sự kỳ lạ của màn đêm phủ lên mọi thứ trước mặt cô một tầng cảm giác hoang đường.

Thịnh Minh Trản muốn một ánh sáng mạnh hơn để xuyên qua bóng tối.

Như vậy, có lẽ cô có thể tìm được an tâm thật sự.

"Ừm..." Thịnh Minh Trản nói: "Rốt cuộc chúng ta đang làm gì vậy?"

...

Thẩm Nhung nhìn trước gương nhiều lần, môi vẫn hơi đỏ và sưng tấy, vết ửng đỏ bất thường trên chóp tai vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.

Nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, không biết sẽ mất bao lâu để trở lại bình thường.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, Thẩm Đại có phát hiện ra không?

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ